Ảnh minh họa - Internet
Nếu mai sẽ là ngày tận thế
Có sao đâu. Anh viết nốt dòng này
Để rồi sẽ tan ra cùng mây khói
Để hòa vào cùng sông nước, cỏ cây
Lòng nuối tiếc tại sao mình chưa sống
Tháng năm trôi hoài phí một cuộc đời
Bao hào lũy dựng lên thành khuôn thước
Vách rào ngăn thay thế những khung trời
Chưa tận ngắm hết màu xanh lá biếc
Đôi bàn chân chưa biết mấy dặm trường
Chưa gặp nắng của bao miền xa lạ
Tóc hãy còn thiếu gió những đại dương
Nếu mai sẽ là ngày tận thế
Đến lúc này, anh mới nói cùng em
Niềm thầm kín nằm sâu trong đáy ngực
Giam hồn anh như ngục tối gông xiềng
Rằng anh đã bao năm trường đón đợi
Cơn mưa em ở mãi tận cuối trời
Anh sa mạc cằn khô và nắng bỏng
Càng trông chờ, càng hiểu quá xa xôi
Cơn mưa ấy trút về miền đất lạ
Nơi ao đầm trắng nước, ngập sông sâu
Em có biết lòng anh như đất khát
Cổ tích nào cho một giọt mưa đau?
Nếu mai sẽ là ngày tận thế
Thì sông sâu, cả hoang mạc cỗi cằn
Cả cơn mưa, hết thảy là tro bụi
Giữa thiên hà mù mịt cõi hồng hoang
Ảnh minh họa - Internet
Còn một phút, khi chưa là tro bụi
Em vẫn là ốc đảo của hồn anh
Con lạc đà mang giấc mơ cỏ biếc
Vẫn lê chân đếm bước cuộc hành trình
(Rút trong tập thơ Giữa thanh thiên bạch nhật - tác giả Hà Thị Trực cung cấp)
|