Ảnh minh họa - Internet
Tôi chống nạng tập tễnh dọc hành lang
Chậm rãi bước như mang gùi vượt núi
Ở ngoài sân, anh bốc vác lưng trần
Chạy băng băng như chẳng hề biết mỏi
Trời bên ngoài sao đẹp đến nhường kia
Mây trắng nõn, gió vờn trên lá biếc
Và bao nhiêu hoa dại nở bên rào
Qua cửa sổ, bây giờ tôi mới biết
Ông bệnh nhân béo tốt ở phòng bên
Người ta nói, mang phẩm hàm to lắm
Nằm bất động, mắt mờ đục vô hồn
Suy liệt não thành ra người ngớ ngẩn
Anh cầu thủ cùng phòng, chừng đôi mươi
Sau tai nạn, buộc phải rời sân cỏ
Mỗi khi xem chương trình thể thao
Khóc nức nở hệt như thằng trẻ nhỏ
Tôi đã từng mơ đông, mơ tây
Khi khỏe mạnh, mọi thứ đều khao khát
Và sáng nay chỉ ước mỗi một điều:
Giá có thể, được như anh bốc vác…
(Rút trong tập thơ Giữa thanh thiên bạch nhật - tác giả Hà Thị Trực cung cấp)
|