Ảnh minh họa - Internet
Tôi nghe nói, mươi, mười lăm năm nữa
Bắc cực nóng lên, biển dâng nước ngập tràn
Nhiều làng mạc và những vùng châu thổ
Sẽ trở thành bãi mặn, cánh đồng hoang!
Tôi nghe nói, tầng ôzôn, khí quyển
Những hố đen đe dọa cả hành tinh
Mặt trời lửa xuyên thẳng vào trái đất
Khí hậu đổi thay, dịch bệnh hoành hành
Tôi nghe nói, có nhiều thiên thạch lạ
Đang lao đi như viên đạn khổng lồ
Người ta nói, và không ai cải chính
Tai họa tiềm tàng, cách trái đất không xa!
Nhiều năm tháng tôi từng suy ngẫm
Mọi vật sinh ra, tồn tại, sẽ lụi tàn
Đến ngay cả cuộc đời ta cũng vậy
Rồi cũng già, bệnh tật, giã trần gian
Ảnh minh họa - Internet
Và tôi bỗng thương vô cùng trái đất
Phải đối mặt bao hiểm họa khôn lường
Phải còng lưng trên mình thêm gánh nặng
Thế kỷ này nhan nhản lũ bất lương!
(Rút trong tập thơ Giữa thanh thiên bạch nhật - tác giả Hà Thị Trực cung cấp)
|