Ảnh minh họa - Internet
Đành bỏ cuộc, đành làm người lỗi hẹn
Bước phân vân, lỡ vé một chuyến tàu
Cũng có thể, tôi sai lầm, có thể,
Còn hơn là mang khổ đến cho nhau
Dù tôi biết, em nán lòng ngóng đợi
Người cuối cùng rời thành phố trong đêm
Và tôi biết, bữa cơm chiều lạnh ngắt
Một mình em ngồi cô quạnh chong đèn
Dù tôi biết em hàng giờ tự vấn
Bởi vì sao, tôi khinh bạc, nuốt lời
Trong cơn giận em sẽ thề độc địa
Như thể tôi chưa hề có trên đời
Em đâu biết tôi tột cùng cay đắng
Chịu cô đơn, hơn làm kẻ dối lừa
Tâm hồn tôi, bụi thời gian nhem nhuốc
Còn hồn em như trang giấy nguyên sơ
Hãy hình dung trên biển xanh tít tắp
Sóng nhấp nhô, cánh buồm trắng, sương mờ
Là ảo ảnh một con thuyền tơi tả
Đã bao lần bầm dập dưới phong ba
Em hãy để cánh buồm xa vời vợi
Cứ hiện lên thấp thoáng phía chân trời
Hãy coi tôi như con thuyền tưởng tượng
Trong mịt mờ mây nước giữa trùng khơi
Thôi đành vậy, thà chẳng bao giờ gặp
Chưa một lần hội ngộ đã chia phôi
Tôi không muốn em mang niềm thất vọng,
Sẽ tốt hơn, nếu hai đứa hai trời…
(Rút trong tập thơ Giữa thanh thiên bạch nhật - tác giả Hà Thị Trực cung cấp)
|