Ảnh minh họa - Internet
Xe chờ tôi, tắt máy đợi lâu rồi
Cánh cổng gỗ trễ tràng, không khóa nữa
Đồ đã xếp, và bếp lò, ngọn lửa
Đã lụi tàn, đến lúc phải ra đi
Ngày chia ly sao dài đến nhường kia
Con gà trống gáy chi nhiều lắm thế
Bên hàng dậu lặng lẽ hàng cúc tía
Bỗng xòe hoa trong nắng nhạt thu vàng
Sắp xa rồi, tôi mới hiểu xung quanh
Đã để lại những gì mình thương mến
Lúc này đây, tất cả đều hiển hiện
Nói rằng tôi thật quá đỗi vô tình!
Tôi chỉ mơ về những cánh chim
Về biển cả, về núi rừng xa tắp
Còn cây cỏ, những loài hoa gần nhất
Đất dưới chân, sao tôi cứ hững hờ?
Sắp chia tay, tôi mới hiểu bây giờ
Đều gần gũi, đều vô cùng thân thuộc
Mảnh vườn nhỏ, hàng rào thưa, giếng nước
Với ngôi nhà ám khói, bếp lò than
Và cả em, cô hàng xóm tóc vàng
Xin đừng trách tôi hững hờ. Không phải!
Đã đến lúc, sắp xa rồi, xa mãi
Có hiểu rằng, tôi chẳng muốn ra đi?
(Rút trong tập thơ Giữa thanh thiên bạch nhật - tác giả Hà Thị Trực cung cấp)
|