Ảnh nguồn - Internet
Trông ngóng mãi, được ngày chủ nhật
Trời không mưa, rực rỡ nắng thu vàng
Để có dịp làm nốt anbum ảnh
Về quê nhà, miền non nước Hồng Lam
Ảnh sản vật khai khẩn từ miền ngược
Đổ về xuôi, hàng tốp thợ sơn tràng;
Những bè gỗ cuốn dập dềnh theo sóng
Nối đuôi dài đen kịt khói xà lan
Tôi lặng lẽ thu hết vào ống kính
Cảnh ngư dân chăng lưới chắn nước ròng
Những nhà máy đầu nguồn tuôn chất thải
Cá nổi đầy, phơi trắng bụng trên sông!
Phía xa tắp, dãy Giăng Màn hùng vĩ
Dân làm nương đốt trơ trụi mái rừng
Làn khói cuộn, lửa đỏ chiều xóm núi
Con đường mòn xám xịt lẫn trong sương
Chắc có lẽ chẳng còn bao lâu nữa
Rừng nguyên sinh sẽ xơ xác, hoang tàn
Nước cạn kiệt lờ đờ con sông chết
Dòng đục ngầu, dầu quánh bụi tro than!
Thì những bức ảnh này, lúc đó
Là chứng nhân để hậu thế hiểu rằng:
Một mảnh đất có tên là Xứ Nghệ
Từng một thời, sông nước đẹp như tranh
(Rút trong tập thơ Giữa thanh thiên bạch nhật - tác giả Hà Thị Trực cung cấp)
|