Ảnh minh họa - Internet
Tôi bỗng sợ một ngày mình đổ đốn
Thích khoa trương, thích rao giảng, đăng đàn
Cố xuất hiện giữa đám đông hơn hớn
Thích lên hình, báo đăng ảnh đầu trang
Tôi bỗng sợ tâm hồn mình xơ cứng
Chẳng thực tâm, nhạt nhẽo với bạn bè
Không nhiệt huyết, không rõ ràng yêu ghét
Cũng không còn niềm hứng khởi say mê
Tôi khiếp sợ cơn say cuồng chức vị
Mê hoặc tôi trong một buổi xấu trời
Tham vô đáy, hợm mình và trâng tráo
Mặt lợm lì, bóp nặn chẳng chừa ai
Và tôi sợ mình giả nhân, giả nghĩa
Chẳng cần chi đến liêm sỉ trên đời
Vờ nhân đức, vờ nam mô lương thiện
Đóng kịch và xoen xoét ở đầu môi
Cầu trời đất đừng bắt tôi đổ đốn
Hãy cho tôi một cuộc sống bình thường
Như xưa nay tôi cam lòng có được
Dẫu bần hàn, thua thiệt, lắm tai ương
(Rút trong tập thơ Giữa thanh thiên bạch nhật - tác giả Hà Thị Trực cung cấp)
|