Ảnh minh họa - Internet
Nghe mọi người nói to, con khó chịu
Thấy sắc màu lòe loẹt, con không ưa
Con ơi trời nắng trời mưa
Không phụ thuộc vào chúng ta con ạ
Chẳng có gì là lạ cả
Mọi thứ âm thanh đều phải quen
Mọi sắc màu đều phải chấp nhận
Đừng bận lòng!
Con biết đấy
Tiếng chim hót sáng nay
Khi bình minh thức dậy
Nắng vàng vương trên cây
Con vui mà đón lấy
Còn ngày mai có thể
Trời đen kịt mầu mây
Mưa... nước dâng đầy
Mênh mông trắng vào vô tận
Cuộc đời không phẳng lặng
Con hãy sẵn sàng đón nhận
Ở đâu, mùa nào, thời nào
Đêm... màu đen cũng xâm lấn
Giữa trời và đất
Ở đâu đó còn sáng đèn lung linh
Ở đâu đó có tiếng nhạc xập xình
Còn đâu đó chỉ là tiếng vọng...
Cũng sắc màu, thanh âm sự sống
Sự tĩnh lặng con đừng trông mong
Không có nó, nó không bao giờ có
Trong cuộc sống mãi ồn ào tiếng động
Giống những chuyến tầu...
Cần tĩnh lặng... tự lòng mình tĩnh lặng
Không thích màu mè... coi như nó không màu
Con hãy nhớ câu sau
Cuộc đời dẫu gập ghềnh
Dù mưa nắng bão giông
Giữ tâm mình bình lặng!
Ekaterinbuarg 27/05/2012
(Theo bản tác giả gửi Nguoixunghekiev.vn)
|