Bài thơ " Đưa chữ lên non" viết về những cô giáo miền xuôi lên công tác miền núi nói chung và miền núi cao Hà Giang nói riêng. Những vất vả thiếu thốn mà các cô giáo phải trải qua, ta không tưởng tượng hết được. Họ thiếu thốn đủ thứ... nhất là thiếu tình cảm. Họ có thừa khí trời và nắng gió cao nguyên - những con đường đốc đá cheo leo, bám mây mà đi. Lội suối mà đi.Có khi trượt ngã... suối mưa lũ không tới lớp được... Đặc biệt họ thừa nỗi cô đơn... Nhiều người không có cơ hội về xuôi đành gửi thân gửi phận cho một chàng trai của núi. Rồi thì tự biện minh rằng "duyên phận" để tự an ủi lòng mình... những gì là phong tục tập quán của các dân tộc, con dâu bản đều phải trải qua... cái văn minh cuộc sống cố mà len vào... Các cô giáo miền xuôi cõng nhọc nhằn đưa chữ lên non... " Bài thơ đã đăng ở số đặc biệt tháng 11-2011 báo GD&Thời Đại.
BBT Nguoixunghekiev xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc thi phẩm ĐƯA CHỮ LÊN NON của nhà thơ, người con của xứ Nghệ thân yêu - Hoàng Cẩm Thạch!
Ảnh minh họa - Internet
Có một loài cây nơi miền đá địa đầu
Lặng lẽ đắng, lặng lẽ xanh, lặng lẽ
Đêm đêm thức cùng dòng sông Nho Quế
Ngắm sương giăng đỉnh Mã Pì Lèng
Thương cuộc đời ngải đắng và em
Cô giáo miền xuôi lên cắm bản
Nỗi nhớ nhà khát khao tình bạn
Mỗi Đông về tê buốt tâm can
Hà Giang ơi, nắng núi mưa ngàn
Đá tai mèo bám mây tứa máu
Ai đếm được bước chân cô giáo
Cõng nhọc nhằn đưa chữ lên non
Ảnh minh họa - Internet
Tuổi hai mươi căng ước mơ tròn
Trang giáo án bạn cùng mây núi
Dạy các em ngọn nguồn con suối
Biết theo sông về Biển đón mặt trời
Nắng mai hồng mặt đất tinh khôi
Tiếng sáo đưa em về trường mới
Giữa mùa Xuân tình yêu thầm gọi
Quên nhọc nhằn đưa chữ lên non…
Cẩm Thạch
Hội VHNT tỉnh Nghệ An
|