NỢ ĐỜI
Ảnh minh họa - Internet
Kiếp xưa có nợ gì không
Mà ai đưa đẩy lấy chồng văn chương
Nghiệp trần đất khách, tha phương
Bao năm chỉ thấy tai ương kéo về
Chẳng ra đồng kẽm, đồng chì
Chong đèn, lọ mọ ngồi lỳ chuốt thơ
May không rượu sớm, trà trưa
Vơi cơm, nhạt muối, rau dưa mặc lòng
Hẩm duyên gánh lấy nợ chồng
Buồm ai thuận gió, xuôi dòng, mặc ai
Cơ đồ chất nặng hai vai
Sá chi băng tuyết, dặm dài một thân
Mặc người lễ Tết, hội Xuân
Ẩn mình giữ nếp thanh bần, gia phong
Tấc riêng nén giữ trong lòng
Cho con theo chữ, cho chồng theo thơ
Biết đâu thành bại, dược thua
Cuộc đời sớm nắng, chiều mưa là thường
Đạo nhà ăn ở hiền lương
Gió sương sẽ tạnh, đoạn trường sẽ qua
Rồi điều rủi hạn phôi pha
Phúc đâu, phận đấy, con xa lại về
Thẳng ngay, không chút màu mè
Bình tâm trước cả bốn bề sóng xô
Cầm lòng lấy đói làm no
Lấy chua làm ngọt, đổi ngờ làm tin
Thiệt thua nhận hết về mình
Khiêm cung gói mọi chữ tình vào tâm
(Rút trong tập thơ Giữa thanh thiên bạch nhật - tác giả Hà Thị Trực cung cấp)
|