Chủ nhật, 31/10/2021
Ảnh minh họa - Internet
Xin thú thật, còn nhiều ham muốn lắm
Như con ong đã cánh rã, hơi tàn
Thấy phấn ngọt sau nụ hoa mới hé
Lại nhớ mùa, lại khao khát không gian
Muốn lặng lẽ rời ánh ngày ẩn náu
Trốn vào hang vương quốc tối âm thầm
Ngồi nhấm nháp vị bọt bèo quá khứ
Gấu đông về mút mỡ dưới bàn chân
Muốn giũ nốt chút mơ tàn, mộng sót
Thuốc an thần, ma túy của hồn thơ
Lấp vùi sạch vết tích thời nông nổi
Xóa tro than của khói phụng, hương thờ
Lòng những muốn như tu hành đắc đạo
Gánh vân du không bợn chút bụi trần
Rời bến mê, thảy vô thường, vô ngã
Chẳng tham gì và chẳng chút si sân
Nhưng đâu dễ, vẫn còn ham muốn lắm
Còn mơ miền lạc thế, chốn phồn hoa
Và đôi lúc, chút công còm, danh hão
Vẫn vất vương như hơi ám, khí tà
Chẳng trốn được, còn nhiều ham muốn lắm
Trời vào thu, giọng nói, ánh mắt nhìn
Và em hỡi, làn tóc em phơ phất
Vẫn đủ làm dậy sóng cả con tim...
|