Hàng trăm bài thơ của Nguyễn Huy Hoàng viết về nước Nga dường như đã phản ánh tình cảm và tâm trạng của những người con nước Việt đối với mảnh đất muôn phần tươi đẹp, đã hơn bảy mươi năm qua gắn bó với dân tộc ta.
Những bài thơ của Nguyễn Huy Hoàng viết về mùa thu, thực sự là những bức tranh sống động, là những mảng màu tâm trạng, là nỗi niềm của một thi sĩ trước vẻ đẹp vô thủy, vô chung, vô cùng, vô tận của thiên nhiên Nga.
Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc chùm thơ viết về Mùa Thu nước Nga của nhà thơ-TS Nguyễn Huy Hoàng, từ Liên bang Nga:
Gió thu
Khi cánh chim mất hút giữa thinh không
Rừng nổi gió, cả đại ngàn đổi sắc
Khi chiếc lá thả vàng về với đất
Bóng thời gian như vó ngựa tung trời
Cánh đồng hoa chạm hơi thở tháng mười
Đã bất chợt rùng mình cơn gió lạ
Cỏ xanh nốt những đốm xanh vội vã
Lá rối mình xao xác những âu lo
Vầng trăng trong, gió lay lạnh mặt hồ
Sóng lấp lánh vỡ ra ngàn nén bạc
Phảng phất động làn sương buông man mác
Tiếng mơ hồ mép nước vỗ lăn tăn
Trên gò cao, ngày đã ngắn lại dần
Gió từng đợt rung vòm sồi cổ thụ
Như đánh thức, như cồn cào nhắn nhủ
Một mai thôi, mưa tuyết dội phũ phàng
Khoảng rừng già, không địa chỉ, tháng năm
Vương quốc núi, cửa ngàn đời vẫn khép
Gió len lỏi như mang lời thông điệp
Nấm mùa thu thấp thoáng mọc chen dày
Bãi sông chiều lau trắng phất phơ lay
Nắng thiêm thiếp giấc vàng trên bãi cát
Giữa đất rộng, trời xanh cao bát ngát
Nhìn mây trôi mà xao xuyến trong lòng
"Rừng nổi gió, cả đại ngàn đổi sắc" - ảnh N.H.H
Giữa mưa thu ướt át
Không rả rích cơn mưa, cũng đã đủ buồn rồi
Thu đang đến, ào ào lá rụng
Mái hiên cũ, tường rêu mờ ướt sũng
Con đường mòn lầy lội dấu chân qua
Chút nắng hè, mới đó đã rất xa
Ngỡ mộng tưởng, ngỡ chưa từng có thật.
Cũng như em, phía chân trời tít tắp
Có hay không? Hay ảo ảnh xa vời?
Tuổi trẻ bỏ ta đi, viên đá cuội chìm rồi,
Những vòng sóng, dư âm còn sót lại
Như tiếc nuối, như mơ hồ nhắc mãi
Như bâng khuâng, điều đã có một lần.
Hỏi có gì bền mãi với thời gian?
Rồi tất cả thành bụi mờ dĩ vãng,
Cả mái hiên, cả bức tường rêu xám
Cả con đường tầm tã lá vàng rơi.
Và cả anh, cả em, cả bao người
Sẽ có lúc bỗng trở thành quá khứ,
Đến tên tuổi chẳng còn ai nhớ nữa
Như chúng ta chưa có mặt bao giờ!
Anh đầu trần đối diện với cơn mưa,
Với em ở phía trời xa tít tắp,
Thì có nghĩa một điều đang có thật
Vẫn còn ta giữa ướt át thu buồn...
"Chỉ còn ta với mùa thu ở lại" - Cảnh đẹp nước Nga khi Mùa Thu đến - ảnh N.H.H
Thu cảm
Gió lướt nhẹ làn môi trên tán lá
Cành vô tâm trút nốt những cánh vàng
Lối mòn nhỏ bỗng dài xa hun hút
Có úa màu quy phục trước thời gian.
Giữa thinh không, đàn ngỗng trời giã biệt
Dang cánh bay, khuất bóng phía chân trời
Chỉ để lại thấp thoáng bờ miên liễu
Con sông dài buốt lạnh, lững lờ trôi.
Thảo nguyên đã vắng chân đàn ngựa tía
Chờ tuyết tan, cỏ nhú lại quay về
Cả đốm nắng cũng vội vàng vụt tắt
Chút ráng chiều sót lại bỏ ra đi.
Cất tiếng gọi, giơ bàn tay vẫy mãi
Giữa đồng không, tiếng vọng chẳng một lời.
Chỉ còn ta với mùa thu ở lại
Gom lá vàng khâm liệm sắc xuân tươi
Đoản khúc mùa thu
Tay đút túi, lang thang dọc vỉa hè
Phố vắng lặng, lòng vẩn vơ, trống trải
Hồn Mỵ Châu, gió vô tình thổi mãi
Lá vàng rơi như lông ngỗng ven đường
Giá có ai, nói với tôi rằng
Ở phía trước có một bàn tay vẫy
Ở phía trước có mắt ai ngóng đợi
Một làn môi thầm nhắc gọi tên mình!
Giá có ai nói với tôi rằng
Sau sa mạc là địa đàng, đất hứa
Sau cát bỏng và ngút ngàn cháy lửa
Là vườn cây, là mái lá yên bình!
Giá có ai nói với tôi rằng
Với cuộc sống chẳng bao giờ trễ muộn
Hãy đi tới, hãy dang tay đón nhận
Những món quà số phận sẽ ban cho!
Tôi sẽ lên đường, ngược cơn gió mùa thu
Để lại đằng sau nỗi lòng phố vắng
Niềm khắc khoải, những giấc mơ vô vọng
Ngựa chồn chân máng cỏ, bốn bức tường
ay đút túi vẩn vơ, trống trải khôn cùng
Lá vàng rải dọc đường như lông ngỗng
Phố vắng lặng, chỉ trời xa trống rỗng
Làm thế nào đi hết được mùa thu