trên cầu cảng nắng mặn nồng chói loá
ta ôm nhau như chẳng muốn rời...
Vợ lính biển xa cách chồng vời vợi
mong có ngày vượt sóng đến Trường Sa
nay gặp gỡ, em ơi, sao thật lạ
cứ bồng bềnh như thể giấc mơ.
Anh hít thật sâu mùi tóc trộn nắng mưa
mùi da thịt dãi dầu không kể xiết
anh lặn vào ánh nhìn tha thiết
như lần đầu thổ lộ lời yêu...
Anh đưa em đi bên những ngọn triều
và im lặng nghe từng hơi em thở
cây phong ba mở tán đêm che chở
vết sẹo bão giông trổ những chồi lành.
Anh siết chặt vào lòng muôn đằm thắm
đêm tân hôn giữa mây nước trập trùng
đêm quần đảo cánh buồm mây lồng lộng
hai đứa mình bay bay bay bay...
Sao em khóc, giọt thượng huyền bừng cháy
ôi, mảnh trăng khuya khoắt phía đất liền
bao tần tảo vọng trông về biển
chợt giật mình một vết sao sa.
Bao người vợ chưa ra Trường Sa
ngày biển lặng cũng không còn nhiều nữa
nhớ thương nhau dặn lòng gìn giữ
không lên non hoá đá vẫn chờ chồng!
Giữa hai phía là một trời đồng vọng
có gì đâu sóng vẫn mặn muôn đời
khi em đến có cái gì thật mới
đang tượng hình trên quần đảo phong ba.
Anh nhận ra hạnh phúc này lớn quá
Tổ quốc - Trường Sa - Em kết nối vững bền
mùa biển lặng có một ngày em đến
bão bùng nào anh cũng vượt qua!