THẤY Ở CAMPUCHIA
Ảnh minh họa - Internet
Trên vỉa hè đường Mônivông
Người lính quê Nghệ An mang đôi giày ra bán
Giá năm mươi riên
Mua được năm tô hủ tiếu;
Trong quán ăn đêm
Anh thanh niên Khơme tóc gôm chải mượt
Thanh toán bữa ăn bằng một chỉ vàng
Ở Phnompênh
Người ta gọi là chợ Tutầmpung là chợ Mao
Cạnh Sứ quán Tàu to vật vã
Cầu qua sông Mêkông mang tấm biển: Sài Gòn
Những ngôi nhà không số
Những đường phố không tên
Nóc đền đá đều tạc Thần bốn mặt
Nhà sư đi hàng đoàn khất thực
Càsa vàng buông chéo bờ vai
Đàn ông hay cúi mặt, kiệm lời
Con gái mắt đen nhẫn nhục
Da rám nắng, đội bình thốt nốt
Giữa nắng trưa, chân đất, khăn rằn
Tôi đã thấy
Trong Trường Toul Sleng
Một núi đầu lâu
Hàng đống dao, cuốc, rựa
Những hòm đạn cối, chống tăng Made in China
Những tên đồ tể tóc quăn mang nhãn hiệu Angka
Lạnh lùng nhằm dân tộc mình chém giết
Nơi đâu cũng hiện hình cái chết
Ngay cửa Hoàng cung rực rỡ dát vàng
Tôi đã thấy
Những người lính Việt Nam
Tuổi đôi mươi, mười tám
Dẫm mìn lá cụt chân, thương tích đầy mình
Trên những cánh đồng Battamboong, Xiêmriệp
Bao nấm mồ không có một nén hương
Tôi đã thấy
Những người dân òa khóc
Ngày bộ đội Việt Nam chia tay họ trở về
Tôi đã thấy những cô gái trẻ
Tay vẫy cờ, thảng thốt nói: Xôm lia(*)
Tôi đã đến, đã nghe và đã thấy
Hiểu thế nào là đất nước Campuchia
|