Thứ Năm, 14/01/2021
Ảnh minh họa - Internet
Ai khéo gọi tên sông thành tên em
Cho một dòng nước lạ hóa nên quen
Con sóng vỗ giữa đôi bờ dìu dặt
Sao bâng khuâng như buổi đầu gặp mặt
Sông vô danh muôn thuở vẫn vô tình
Giờ bỗng về thủ thỉ dưới chân anh
Em và sông như chị em cùng một mẹ
Dáng mềm mại trên mình em mảnh dẻ
Lại gợi về nét lượn của dòng sông
Cánh tay trần em ngả xuống mênh mông
Sông mở rộng vòng ôm đất nước
Những xóm mạc gối đầu lên bãi cát
Lòng sông in vời vợi ánh muôn sao
Những núi mờ không đo hết chiều sâu
Nhắc cùng anh tâm hồn em thăm thẳm
Sông khép cửa dấu bao điều bí ẩn
Giọt phù sa dâng váng đỏ phì nhiêu
Những bãi bờ xa vắng của tình yêu
Khi hoàng hôn ngọn triều lên cập bến
Sông náo nức như em về chỗ hẹn
Cánh buồm nghiêng trong sương khói như say
Đêm dịu dàng xõa tóc xuống ngang vai
Ấy là lúc dòng sông lên tiếng hát
Ngực thở gió căng phồng dào dạt
Anh nghe trong tiếng sóng tiếng em xưa
Tiếng rì rầm con suối chảy trong mưa
Đám mây chiều ngủ đêm trên vách núi
Tiếng bông hoa rụng vào bóng tối
Tiếng bọt tung trắng xóa dưới chân cầu
Dòng sông ơi em trôi về đâu...
Cám ơn cám ơn dòng sông nhỏ bé
Đã ru anh trong một niềm lặng lẽ
Như mối tình chung thủy mãi không thôi
Dù mai đây tất cả đã qua rồi
Khi chúng ta chẳng còn bên nhau nữa
Em ơi em tháng ngày anh vẫn nhớ
Rằng đâu đây trong kỷ niệm êm đềm
Có một dòng sông mang tên em.
1971
|