Thứ Sáu, 08/01/2021
MÙA CÁ NHẢY BỜ
Sáng nay trời hiu hiu lạnh
Ừa ha, năm mới cận kề
Phố đông sao lòng cô quạnh
Dùng dằng một chút hồn quê
… Cho con trở về lối cũ
Đường xưa hai buổi đến trường
Lúa xanh đương thì con gái
Đông về se lạnh đầu sương
Lũ cá đồng quen nguồn cội
Ao sâu, sông rộng tìm về
Gió bấc cuối năm vừa thổi
Hương bùn như thể bùa mê
Từng đàn, từng đàn rô, lóc,…
Mãi mê vượt dốc, băng bờ
Nào hay dòng đời may rủi
Rớt hầm ngúc ngoắc, ngẩn ngơ
Con nhớ bên đường đến lớp
Lổ chân trâu ngập cá nằm
Đậy lớp cỏ khô khỏa mặt
Trưa về bắt, nướng,… măm măm
Con nhớ bờ ranh ao ngoại
Cậu thoa láng mướt miệng hầm
Sáng ra một thùng tay nặng
Xa rồi,… đã mấy mươi năm
Con đi từ mùa Đông ấy
Tính ra gần nửa đời người
Xóm nhỏ bao mùa nồm, bấc
Quê nghèo thương nhớ khôn nguôi!
Bây giờ đồng xanh ba vụ
Trừ sâu – thuốc trị, thuốc ngừa
Không tiện đường về quê cũ
Liệu còn mùa cá ngày xưa?
BẾP QUÊ
Lâu rồi đun nấu điện, ga
Con quên chái bếp sau nhà, Mẹ ơi!
Khói chiều cánh mỏng chơi vơi
Quê nghèo xa vắng nửa đời còn đâu
Trời buồn thoảng giọt mưa Ngâu
Nhớ hình bóng mẹ dãi dầu sớm hôm
Mùa khô mẹ nhóm lửa rơm
Cho con canh ngọt, cơm thơm mỗi ngày
Tháng mưa mẹ chặt cành cây
Phơi khô làm củi, lửa dầy ấm êm
Nhớ ơi khoai dẻo, chuối mềm,..
Sáng ăn đi học, còn thèm đến trưa
Bao giờ trở lại ngày xưa
Vui cùng chúng bạn giữa mùa Xuân sang
Mặc ai tô đỏ, tím, vàng
Ta đen lọ nghẹ đít xoong làm hề…
Giữa thành chợt nhớ bếp quê
Chỉ còn quá vãng… chiều tê tái chiều!
CHUỐI CHÍN VƯỜN QUÊ
Chim kêu, chuối chín bói rồi
Vườn sau nắng rụng bồi hồi chiều quê
Gió ru xao lá vỗ về
Khói lam cánh mỏng đê mê mắt trời
Ngày xưa ơi, tuổi thơ tôi
Đã thành dĩ vãng nửa đời lãng du
Bước buồn xa khuất lời ru
Giữa thành mơ tiếng chim gù sớm mai
Dừa nghiêng xõa tóc nắng phai
Nhớ hương bồ kết thuở ngày xanh xưa
Mùa này vắng những cơn mưa
Mà sao buồn lại cợt đùa, ướt tôi?
Có gì mằn mặn bờ môi
Mồ hôi, nước mắt giữa đời rủi - may?
Giật mình, trao trảo gọi bầy
Chuối vừa chín bói, chiều quay quắt chiều.
|