(Trích từ trường ca "Chín cơn mưa và Mẹ" của nhà thơ Nguyễn Hữu Quý)
Trong con có hành trình trôi
những khúc quê hương yên bình, loạn lạc
*
Sông đi qua những mùa con trai Mẹ
mùa lẫy
mùa bò
mùa lò dò tập bước.
Từ đứt gãy hàng triệu năm về trước
một dòng thiêng mải miết muôn đời.
Trong con có hành trình trôi
những khúc quê hương yên bình, loạn lạc
sông ghềnh thác
làng thăng trầm
sợi huyết thống nối con vào họ mạc
như dòng sông ghé lại những bến bờ
mấy trăm năm
sông khuyết, sông rằm
sông đầy, sông vơi
sông bồi, sông lở…
Tên con ghi vào gia phả
giữa nhiều tên tuổi gần xa
danh tính bắt đầu bằng âm tiết Nguyễn
Con tách ra từ Mẹ
một bến bờ nhỏ nhoi!
*
Nguyễn…
Mai này lớn khôn con tìm trong lịch sử
dấu tích nguồn cội xa xôi
tiền nhân vượt Hoành Sơn
quanh co lối mòn
rậm rạp cỏ cây
bời bời mây trắng
nắng Châu Ô gay gắt
mưa Châu Ô sầm sập
ngón Đại Việt đóng dấu vào non nước
mở mang bờ cõi về Nam.
đẵn gỗ dựng nhà, cuốc đất làm rẫy
cày xới phù sa nặng nhẹ chiêm mùa
cây lúa ngậm phèn, củ khoai nếm mặn
chèo thuyền vượt sông, giong buồm ra biển
tựa rừng, hướng sóng mênh mang.
ngữ điệu pha non nước miền Trung
những âm tiết nhọc nhằn khúc khuỷu
có hề chi, nghĩa Việt
vẫn bảo lưu ngôn điệu sông Hồng.
*
Có một cơn mưa giăng buồm cửa biển
trắng màu cổ sử mang mang
gió bấc Đàng ngoài
mưa lũ Đàng trong
bão Bắc
bão Nam
dồn dồn dập dập
Hai trăm năm ngăn lòng, cách mặt
một non sông mà hai xứ hận thù
gió buốt lau gù
trai đinh trận mạc
mũi tên hòn đạn mấy ai trở về.
Thiếu phụ trông chồng bóng hằn vách đất
bóng lõm vào đêm xước xác
âm thầm.
Cho con xa mẹ, cho lòng ta đau
Bao nhiêu vọng phu tan tành thành cát
trắng hếu trời Châu Ô
hai thế kỷ giang sơn nhiều tan lở
nước sông hòa máu đỏ
nước sông mặn lệ buồn
bờ Linh Giang
hồn chinh phu vật vờ cỏ úa
cơn mưa như có lửa
rát vào lòng dân gian…
Trời vẫn vô tư xướng tên vua, tên chúa
đặt chốn vàng son cao sang lộng lẫy
mai sau tiếng bấc tiếng chì
khen chê, lành dữ
lành dữ ư, vẫn là chuyện cũ
dân lầm than muôn thuở cứ lầm than!
Thảo dân thấm vào tủy, vào xương nóng lạnh đất trời
làm sao thoát nổi vòng chinh chiến
nhấp nhô, nhấp nhô mồ hoang mả vắng
hồn nhầm đường lạc lối bơ vơ
kèn kẹt võng tre
lờ mờ bóng quạ
rờn rợn canh khuya giọng cú não nề.
Sông quặn xiết ghềnh xô thác vỡ
chảy ngược lên Trời kêu than!
Mưa
mưa
mưa
tầm tã hai thế kỷ
lũ ngập tràn nhân gian…
*
Mưa nắng nào cũng qua
cuộc chiến nào cũng đến hồi kết thúc
sông vẫn chảy
và làng không thể mất
con thành hậu duệ của Tổ tiên.
Sợi huyết thống vững bền
bện xoắn qua nhiều thế hệ
chưa bao giờ đứt lìa
như sông chẳng hề ngưng nghỉ
lưu vực nào cũng da diết yêu thương!
Tuổi thơ con tắm gội quê hương
da thấm mặn như sinh ra từ muối
đi đâu, về đâu con cũng nghe sông gọi
từ eo lưng của Tổ quốc mình.
Nuôi lớn con, cá biển cá đồng
con nục, con trích, con tràu, con diếc
con theo chân Cha đi xem mùa khuyếc
đám mây hồng trên mặt biển trôi trôi.
Nuôi lớn con, gạo ruộng sắn đồi
hạt thóc mỏng, củ sắn cùi eo ọt
cơn đói ngày giáp hạt
tháng ba rỗng rễu, tháng tám rềnh ràng.
Nuôi lớn con cây ớt mọi đầu vườn
quả bé xíu chỉa lên trời chi chít
có bữa con nghe ông Trời hà thít
vị trần gian cay rựng mặt mày.
Mẹ bảo, ông bà dặn uống đắng ăn cay
đắng nước lá vằng, cay hạt tiêu, quả ớt
lấy đắng cay phòng ngừa bệnh tật
gần câu chân thật xa lời đãi đưa…
*
Sau cơn mưa mọc ra bảy sắc cầu vồng
làng ầm ĩ lũ lon ton, lít nhít
chiều bước chân trần vào miền cổ tích
Mẹ cười không nếp nhăn.
Bom Mỹ chưa rơi xuống làng
chiến tranh đang ở bên kia sông Bến Hải
trai làng rải rác tòng quân.
Chúng con bày trận giả
bên địch, bên ta tất tật cởi trần
lõm rốn nheo nheo con mắt bụng nắng
nhìn con chuồn đá bay ngang.
Quân đỏ sún răng
quân xanh răng sún
pằng pằng súng bẹ chuối nổ ran
con mèo giật mình tót lên mái rạ
tròn xoe mắt nhìn cuộc chiến dễ thương.
*
Mẹ ơi
chục năm sau
trong đám địch - ta kia sẽ có đứa ngã xuống ở chiến trường
vào lúc mười tám tuổi
trong cuộc chiến khốc tàn hơn tưởng tượng
có rất nhiều người chết trẻ
khi chưa kịp làm đàn ông!
Mẹ ơi
cơn mưa vuốt mặt chiến binh
ròng ròng khúc đưa linh buồn bã
máu Việt đầm đìa đất đá
bao nhiêu, bao nhiêu, bao nhiêu thanh xuân gục xuống
góc ruộng nẻo rừng
cái chết nào cũng đau đớn cả
nỗi đau nằm ngoài những trang sách giáo khoa
không gần lắm những khúc ca hùng tráng
phía bên kia câu thơ bừng sáng
giấu rất sâu trong túng thiếu, nghèo nàn
Vong linh ơi
đường xa muôn dặm đã cập vào bờ
mây gió trập trùng đã tìm về ngõ
truông dài đồng rộng đã bước vào nhà?
Mồng một ngày rằm Mẹ thắp hương đặt quả
sông thiêng núi thiêng dẫn các con của Mẹ về nhà
quên đi đạn bom, quên đi chết chóc
quên đi thù hận, quên đi chia lìa.
Đất nước hòa bình mọi vết thương lành lại
dẫu đời còn muôn vàn oan trái
xin vong linh đừng ngoảnh mặt quay lưng
âm dương gần gũi
người sống yên lòng làm lụng
người chết siêu thoát nhẹ nhàng
mênh mênh mang mang
ấm áp đất trời Việt
ai cũng thương người như thương thân...
*
Đánh thức nụ nụ xuân
con nghe mưa thầm thì nguyên đán…
|