Thứ Tư, 15/07/2020
BBT Người xứ nghệ Kiev xin trân trọng giới thiệu tiếp trường ca "Chín cơn mưa và Mẹ"của nhà thơ Nguyễn Hữu Quý!
CƠN MƯA 5
Tiếng gọi cuối cùng của Mẹ
lẫn vào trong nức nở tiếng mưa!
*
Trên gốc rạ lô xô
những đám mây đen ùn ùn kéo tới
bầu trời bỗng dưng sập tối
như có ai đánh cắp buổi chiều của con.
Bóng tối chiếm lĩnh lối mòn
Mẹ thường đi - về giữa hai lề cỏ
bên những thửa ruộng trống gió
đựng mùa màng manh mún bấy lâu nay
Cây lúa gầy, hạt thóc gầy
tháng năm gió Lào, tháng mười gió bấc
gió nào cũng như thanh nứa cật
cứa vào đói nghèo làng ta
Chợ gần, chợ xa
Mẹ tất tả gánh gồng chạy bữa
vạt nắng, vạt mưa,
đầu ruộng, đầu đồi
đồng tiền lẻ đẫm mồ hôi
thúng mủng nuôi con bụi đường bết bát.
Con chưa đủ no, Mẹ phát cây cuốc đất
hom sắn dây khoai lòng Mẹ cũng thấm vào
ai dũng sỹ, ai lớn lao
Mẹ thì vẫn thế thầm thào nuôi con!
Chỉ mong trời đất vuông tròn
lặng im bom đạn để còn cỏ cây
sống hôm qua sót hôm nay
ngày mai nữa ngửa bàn tay hứng trời
đừng như lá nửa chừng rơi
cái xanh rụng xuống buốt lời thở than
đang nguyên vẹn bỗng vỡ tan
yên thôn mạc chợt điêu tàn binh đao
biển trời đạn rít, bom lao
bao nhiêu tang tóc đổ vào thường dân...
Trong khoảng tối rầm
chúng con đợi Mẹ
mưa chẳng chịu rơi
ngột ngạt quá chừng
có gì đó như nỗi hãi hùng
vô hình treo lên trước mắt.
Mẹ về, con nghĩ Mẹ sẽ về như mọi bận
thúng mủng giở ra bánh đúc, bánh đa
chúng con ríu rít tranh quà
Mẹ cười lấm tấm giữa nhà mồ hôi
Có một buổi chiều vời vợi
Mẹ về muộn hơn mọi ngày
nhìn ra mặt đồng phủ tối
tự dưng con thấy mắt cay.
Gió dữ dội lay cây
những hạt mưa đầu tiên rớt xuống
lạnh buốt
quất vào mặt con.
Bốn phía nhì nhoàng ánh chớp
không phải chớp trời,
con nghe tiếng Mẹ gọi rất gần
sau loạt bom bi nổ.
Tiếng gọi cuối cùng của Mẹ
lẫn vào trong nức nở tiếng mưa!
Mưa...
Mưa...
Mưa...
Ám ảnh con suốt cuộc đời này
cơn mưa tháng sáu chưa bao giờ tạnh
Một đêm chiến tranh
nhì nhằng ánh chớp
Mẹ không đi hết
con đường vào ngõ nhà mình (5)
Mưa với Mẹ cứ như là định mệnh
bữa chợ chiều sao dài thế Mẹ ơi
chúng con đợi mẹ suốt đời
cơn mưa chẳng kịp theo người ra sông...
Có lẽ nào mưa thành kiếp sóng
vỗ lòng con trong cả chiêm bao
con không nghe Mẹ trên cao
tiếng ru trong đất nao nao chảy về.
Chúng con mồ côi Mẹ
khi vẫn còn trẻ thơ
những đứa trẻ bị chiến tranh đánh cắp sự hồn nhiên
già trước tuổi
già hơn bông bí, bông bầu
già hơn con chuồn chuồn bay là là trên cỏ
già hơn chú dế mèn vuốt râu trong gió
hoa dâm bụt giăng cờ trước ngõ
cũng không làm cho con vui hơn...
Con mang nét mặt buồn
đi qua những năm tháng tuổi thơ
dài hơn những năm tháng tuổi thơ
như dấu tích chiến tranh không xóa hết được.
Chiến tranh có bao nhiêu khuôn mặt
ai tìm ra đúng khuôn mặt mình
xấu xa và tốt lành
dũng cảm hay hèn nhát
khuôn mặt của con mang nỗi niềm chia cắt
Nỗi niềm chia cắt
Mẹ ơi!
Chúng con mồ côi Mẹ
trời cũng mồ côi
đất cũng mồ côi
không còn Mẹ bao nhiêu là thiếu vắng
trời đất ấy dẫu vẫn là mưa nắng
không Mẹ rồi
bỗng chốc hóa lẻ loi!
Quang gánh còn đây Mẹ đã xa rồi
thủng mủng đựng cái nhìn con trống trảng
trong ngôi nhà rất nhiều im lặng
con nhận ra những số không.
Cơn mưa theo Mẹ ra đồng
mưa thành cỏ ướt đầm đìa... con khóc
thương Mẹ quá sau muôn vàn khó nhọc
lại về nằm dưới cỏ lặng im...
|