Thứ Hai, 13/07/2020
Trích từ trường ca "Chín cơn mưa và Mẹ" của nhà thơ Nguyễn Hữu Quý
CƠN MƯA 4
.........
Làng thêm trống chỗ ngồi
trai tráng theo nhau ra trận
bỏ lại chị Cám, chị Tấm...
vạt đồng quạnh quẽ hoàng hôn.
Những thửa ruộng mồ côi đàn ông
vẫn sấp ngửa bao mùa màng sinh nở
bèo hoa dâu về làm dâu nhà gió
chiếc hài cổ tích sơ tán chưa về.
Mẹ kể ngày xưa cho con nghe
phía Mẹ nắng chiều, chỗ con mây trắng
núi Nại mọc trăng
núi Đập Trâu pháo sáng
triền sim vẫn tím theo mùa.
Sau trận bom có một trận mưa
con hứng nước trời mát mẻ
tắm cho hình tròn, hình chữ nhật, hình thang
tắm cho những con số to đùng
hớn hở xếp hàng ngang, hàng dọc
tắm cho bầy chữ hát thơ
con nhẩm theo và thuộc
những vần vè líu lắng ngây ngô.
Nấm đội đất mọc lên
những chiếc mũ nồi xinh xinh kiêu hãnh
có tiếng chim lích tích trên cành
lũ con gái tranh nhau làm công chúa
chẳng đứa nào nhớ mình sún răng.
Con hình dung ra nhiều vầng trăng
Mẹ gieo lên từ đất ẩm ướt
những chiếc trăng tươi ngọt
mọc sau mưa.
Trên vai chị Cám, chị Tấm có cây súng trường
chị nào cũng xinh
nhưng chẳng ai thích làm công chúa
con mong các chị đi qua ngõ
để ngắm nụ cười tươi tắn bốn mùa
có đêm con mơ được chị Tấm bế
mùi đòng đòng trên ngực chị
đong đưa à ơ à ơ...
Chị Cám từ trận địa trực chiến về
ghé vào nhà cho con vốc sim
con ngước nhìn lên
ồ, môi chị màu tím
màu tím, màu tím, màu tím
hình như con biết yêu từ đó Mẹ à!
Người yêu chị Cám, chị Tấm đi đánh giặc xa
con nghe lũ con gái nói thế,
Yêu là gì hở Mẹ?
Có như con thích chị Cám không nào?
Buồn ghê, con không được thả diều lên trời cao
thương con,
Mẹ mắc võng cho bông sen đưa đẩy
thiêm thiếp giấc ca dao con chiêm bao thấy
cánh đồng bay lã bay la.
Cơn mưa ghé qua làm khách nhà ta
hạt trong veo mùa hạ
thùng “pháo sáng” hứng nước trời mát mẻ
loong coong leng keng khúc nhạc yêu đời
bếp lửa khúc khích cười
má đỏ tươi rười rượi
nồi cơm sôi xình xịch
bắt chước tiếng tàu về
chén bát dọn ra
chiếc lành, chiếc sứt
lanh canh.
Bữa nào có Mẹ ngồi bên cạnh
cơm mắm, cơm vừng đều ngon
ở giữa vùng bom
chẳng có gì thay thế được Mẹ!
Được mưa rau dền, rau lang non như thế
đất hầm cỏ cũng xanh hơn
nghĩ lại mà thương áo mẹ vai sờn.
Ôi áo mẹ như lá cờ bạc sớm
vẫy gọi con suốt cuộc đời này!
......
|