QUÁN SÁCH Ở PARI
Ảnh nguồn - Internet
Tôi dừng lại rất lâu trước quầy sách cũ
Mặc người bạn cùng đi thỉnh thoảng liếc đồng hồ
Chiều Pari, sông Xen sương lãng đãng
Tháp Epphel trôi giữa đám mây mờ
Như bị thôi miên, tôi thẫn thờ suy tưởng
Quầy sách cũ rêu phong mấy thế kỷ qua rồi
Từng có mặt trong bao pho tiểu thuyết
Những nhân vật vô hình ám ảnh suốt đời tôi
Hầm ngục tối bao vương triều khét tiếng,
Tượng nhà tu khổ hạnh cũng không còn
Quán sách cũ, ngôi nhà không niên đại
Vẫn trường tồn cùng với Khải hoàn môn
Như thấy dáng Huygô đang đứng lặng
Vị chân tiên thương xót mỗi kiếp người
Con búp bê nằm trên quầy tủ kính
Tuổi thơ khóc bao lần, Codet của tôi ơi.
Dường như bên cửa sồi mới mở
Banzac vừa ra, bước mệt mỏi, nặng nề
Để lại đằng sau một thế gian lầy lội
Những hình người, những vàng bạc, ngựa xe
Quầy sách cũ, cung đình không ngôi báu
Những nhân vật tôi yêu luôn ngự trị, nguyên hình
Đêm thảo nguyên sao trời xanh rắc bạc
Người chăn cừu thức ngắm tận bình minh (*)
Tiếng cựa giầy chàng ngự lâm vui nhộn(*)
Trên tháp chuông thấp thoáng bóng anh Gù(*)
Buổi học cuối cùng(*)…
trong lòng tôi sống lại
Quầy sách cũ
bảo tàng
hồn nước Pháp ngàn xưa
|