Con biết chứ ngổn ngang mây bão
thắt ruột bốn phương, mẹ lưu một chốn về
gieo cổ tích, nắng lên, hoa thành gạo
gồng gánh núi non mộc miên đỏ dầm dề.
Là mẹ đấy, bao lần con rong ruổi
vui xứ người quên đom đóm bay ra
mẹ im lặng bậc thềm mòn ngồi đợi
những bước chân lẫm chẫm thuở dưa cà...
Là mẹ đấy, chẳng hùng hồn diễn thuyết
túi ba gang đựng cau chát, trầu cay
ru bát ngát bằng nhấp nhô tiếng Việt
bát ngát ngủ rồi mẹ buộc gió vào cây.
Là mẹ đấy, người đầu tiên nhức nhối
khi chúng con lỡ mắc phải lỗi lầm
nước mắt ướt vạt chiều mẹ gọi
con lại về dụi mắt khói hoàng hôn.
Hạnh phúc ư, là lòng ta đầy mẹ
trong cuộc đời vốn dĩ đã héo, tươi
hạnh phúc ư, là sau bao dâu bể
giữa quê nhà con cất tiếng Mẹ ơi!