PRAHA - HẸN MỘT NGÀY TRỞ LẠI
Ảnh minh họa - Internet
Tôi thả đồng xu xuống chân thành cổ
Khi con tàu sắp lăn bánh, rời ga
Theo phong tục, hẹn một ngày trở lại
Nơi tôi hằng yêu mến: Praha
Tôi sẽ về với con đường đá lát
Triệu bàn chân năm tháng lướt qua rồi
Vẫn nguyên vẹn giấc chiêm bao lịch sử
Không đạn gầm, cũng chẳng tiếng bom rơi
Sẽ dừng chân bên dòng sông trầm mặc
Theo bao người tìm thánh địa hành hương
Đặt bàn tay lên tượng đồng nhẵn bóng
Và trong tim thầm cầu khấn, ước nguyền
Tiếng chuông điểm, tháp đồng hồ tỉnh giấc
Gõ thời gian theo bước thánh tông đồ
Dù thần chết giơ bàn tay nghiệt ngã
Thì mùa xuân vẫn đúng hẹn từng giờ
Có lẽ nào tôi sẽ không về lại
Bởi nơi này còn có một Sapa
Có tiếng Việt, ấm bàn tay bè bạn
Màu tóc đen, gió tuyết chẳng phai nhòa!
Tôi thả đồng xu xuống chân thành cổ
Hẹn một mai, sẽ trở lại bên Người
Praha. Tàu rời ga lăn bánh
Để lại nơi này ký ức của đời tôi.
(Rút trong tập thơ Giữa thanh thiên bạch nhật - tác giả Hà Thị Trực cung cấp)
|