ĐÊM Ở MỘT LÀNG BÊN SÔNG ÔKA
Ảnh nguồn - Internet
Chiều vội vàng giấu nắng vào đêm
Ngôi nhà cỏ, đồi cây và ruộng lúa
Triền sông cát mịn vàng như trải lụa
Thành màn đen huyền bí của đất trời
Hơi ẩm cuối thu, nỗi khắc khoải không lời
Cứ thấm đẫm vào làn da, thớ thịt
Mùi nồng nàn của đồng quê da diết
Lúa gặt rồi, rơm ủ ấm lên hương
Tiếng ngựa nhai uể oải trong chuồng
Cần kéo nước gió lay ngoài cánh cổng
Tiếng quạ kêu trên ngọn cây lạc giọng
Phía xa xa văng vẳng điểm chuông thờ
Mé bờ sông, bãi sậy lặng như tờ
Hơi khói tỏa, nước phủ mờ man mác
Bên gốc liễu có hai người vẫn thức
Tiếng thì thào như hơi thở canh khuya
Đêm sắp tàn, đã đến lúc chia ly
Sương thấm lạnh, cỏ vườn hoang ướt đẫm
Người con gái run sau làn áo mỏng
Trao chàng trai lữ thứ nụ hôn đầu…
Chuyện kể rằng, dễ mấy chục năm sau
Một ông lão xa về tìm chốn cũ
Người có tuổi ở trong vùng vẫn nhớ
- Bà ấy giờ trông cháu tận làng bên…
(Rút trong tập thơ Giữa thanh thiên bạch nhật - tác giả Hà Thị Trực cung cấp)
|