NGÃ BA ĐỒNG LỘC
Ảnh nguồn - Internet
Các em đi lúc tuổi còn rất trẻ,
Khinh đạn bom, vẫn sợ nụ hôn đầu.
Tim nồng cháy chưa một lần hồi hộp,
Hồn trinh nguyên nào đã biết yêu đâu?
Hoa cúc trắng vẫn xếp vào đội ngũ
Khiến cho đời đau đớn lại thêm đau.
Bồ kết hỡi hãy cho ta quả nhé (1)
Để các em gội bom đạn trên đầu.
Hố bom còn nhưng không phải lấp (2)
Bồ kết đây em hãy gội đầu đi.
Xe anh đến vẫn chờ em không vội
Để hương quê theo gió hát thầm thì.
Lược xinh xắn em chải vào mái tóc (3)
Anh bâng khuâng: “đây là những anh hùng?”
Ôi khuôn mặt các em trẻ quá
Nụ cười tươi, nghiêng giấu vẻ thẹn thùng.
Nón lá đó em ơi hãy đội
Như năm xưa đi lấp hố bom.
Nắng miền Trung, gió Lào, lốc bụi,
Tiếng nổ to, thua chuỗi cười ròn.
Chẳng cần soi vào gương em ạ,
Em là gương trong soi mãi cho đời.
Em tác giả bài ca bất tử:
“Ngã ba đường chẳng rẽ” em ơi!
Chuông đền thờ đưa anh về cõi thực
Nhang với thơ cùng thắp xót xa thêm.
Tha thứ cho anh và nhiều người khác
Đường Hồ Chí Minh chưa thẳng lái theo em.
(1) Khu tưởng niệm được trồng 2 cây Bồ Kết. (2) Hố bom
nơi 10 cô gái hy sinh ngày 24/7/68.
(3) Trên mộ các cô luôn có hoa cúc trắng,
nón lá, gương, lược và bồ kết.
(Theo tác giả Linh Tâm)
|