NGÀY ĐÔNG GIỮA LÀNG NGA
Ảnh minh họa - Internet
Không gian như tủ lạnh khổng lồ
Đồi xơ xác, cánh rừng phong tê tái
Thung lũng nhuốm một màu trắng muối
Tuyết ngập đồng, ào ạt gió đài nguyên.
Dòng sông băng không bóng một con thuyền
Dải bờ lạnh để tang ngày băng giá
Trên quảng trường tượng kiệt nhân tuấn mã
Tay vung gươm hóa đá giữa đất trời.
Về phương Nam không còn kịp nữa rồi
Những cánh sếu lạc bầy kêu thảm thiết.
Đàn chó hoang run xù lông nhá tuyết
Mắt đỏ ngầu tru giọng đến thê lương.
Quạ lẻ đàn rũ cánh xếp lặng im
Ngóng đôi mắt vô hồn về cuối bãi.
Sau ngọn tháp, phía làng xa, ngọn khói
Vài tiếng gà nhớ nắng gáy miên man
Ngả mình trên rơm ấm rải quanh sàn
Như cảm thấy mùa hè đang ở lại
Hoa diệp thảo, lá hắc bồng ngai ngái
Chút hương thừa năm ngoái giữa đồng Nga
Tuyết vẫn rơi vun trắng xốp mái nhà
Qua tấm kính như sao trời rắc bạc
Những đám mây tựa đàn cừu đi lạc
Tôi mơ màng trong giấc kẻ chăn chiên…
…Màu hoa vàng, dập dờn gió thảo nguyên
Mùi táo chín phảng phất dòng suối nhỏ
Cô thôn nữ thêm củi vào đống lửa
Má ửng hồng sau ngọn khói lên xanh
Cá trong đầm quẫy sóng vỡ vầng trăng
Vịt vỗ cánh chấp chới bờ cỏ lác…
…Qua khe cửa, tuyết từng hồi ào ạt
Xung quanh tôi rơm ấm phủ quanh sàn
Bà mẹ Nga bên bếp lửa ngồi đan
Mái tóc trắng vương theo làn khói tỏa
Mùi khoai chín thơm lừng căn nhà gỗ
Mặc ngoài kia tuyết phủ kín cánh đồng…
Rút trong tập thơ Giữa thanh thiên bạch nhật - tác giả Hà Thị Trực cung cấp)
|