SƠ LƯỢC TIỂU SỬ
Toàn quốc kháng chiến nổ bùng
Dẫu rằng chẳng phải anh hùng cũng ra…
Mẹ thì tự đỡ, vắng cha
Chào đời vang “Tiến quân ca” hào hùng.
* *
Quê tôi quê lụa Thanh Thiên
Ấu thơ theo mẹ bươn lên Hà Thành
Cái nghèo thắt suốt tuổi xanh
Hưu rồi vẫn chỉ loanh quanh ba đồng.
GỬI VỀ KHÚC RUỘT MIỀN TRUNG (1)
Ảnh nguồn - Internet
Ôi khúc ruột Miền Trung!
Nơi ta có bao nhiêu kỷ niệm
của một thời trai trẻ…
Núi Hồng, sông Lam, thành Vinh, Bến Thủy…
Phản lực trút bom vào câu hát đò đưa…
Anh công nhân, em gái nông dân, các mẹ…
vẫn đùm bọc ta trong gió trong mưa
dù đôi lúc câu nói còn chưa hiểu hết
Thế mà nay
Bãi mía Hưng Châu* đã chết…
Phần mộ cụ Nguyễn Du** nước có ngập hay không?
Ai chẳng rơi nước mắt, thắt lòng
Thương chiếc xe “Bến đò oan”*** chìm nghỉm.
Bao người, bao công tìm kiếm
Mà xác, hồn đau vẫn trôi dạt nơi đâu?
Tôi khẩn cầu
Thế lực siêu nhiên
Cho những người thân
Gặp mặt nhau lần cuối.
Căm giận thay Thủy Tinh
Sao nỡ làm sóng nổi
Chỉ vì chậm chân không cưới được Mỵ Nương
Gây bao cảnh tang thương
Một gói mỳ tôm
Đẫm đầy nước mắt.
Kẻ người thân bị mất
Kẻ mái nhà sóng gió cuốn ra sông…
Lá rách
đùm lá rách hơn
có đau đớn hay không!
Ôi “sông Lam biết khi mô cho cạn”
Để khúc ruột Miền Trung qua cơn hoạn nạn
Để những tấm lòng của cả nước dễ đến tay.
Đáng giận thay
những kẻ vác rìu đi…vì ham muốn như thuồng luồng
cho ma nước khuấy đục dòng êm ả
nơi ta đã suốt đời nhẹ thả
những vần thơ vào kỷ niệm giữ trời quê.
*Thuộc Hưng Nguyên Nghệ An.
**Thuộc xã Tiên Điền huyện Nghi Xuân Hà Tĩnh.
***Thơ Võ Văn Trực.
GỬI VỀ KHÚC RUỘT MIỀN TRUNG (2)
Ảnh nguồn - Internet
Ôi miền Trung một năm trôi nhanh quá
Thuốc thời gian có dịu bớt đau thương?
Đất sỏi đá phải đâu là quê mẹ
Bao năm rồi sao còn mãi vấn vương?
Có phải rằng nơi ta đã ở
Một ngày thôi hình bóng vẫn in sâu
Như con đò đã xuôi về bến mới
Nhớ bến xưa năm tháng mãi buồn đau.
Đây mảnh đất nơi ta dâng màu tóc
Bụi đỏ Ba Zan nhuộm cả khúc quân hành
Núi Hồng Lĩnh soi dòng Lam xanh biếc
Rộn câu hò em níu bước chân anh.
Bát nước chè nổi sóng trong bom đạn
Nụ cười tươi át pháo sáng chân trời
Để bạc đầu anh còn thương thương mãi
Dẫu Thủy Tinh chịu rút nước lâu rồi.
Anh lại gửi những vần thơ thương nhớ
Như năm xưa gửi quần áo, mì tôm
Ngoài khơi xa kẻ thù còn rình rập
Anh vẫn tin em vững lái giữa sóng cồn.
(Theo Linh Tâm)