VỀ THĂM QUÊ BẠN
Ảnh minh họa - Internet
“Tuần này có rảnh, lên chơi
Dân mình giờ đã thành người Thủ đô
Mai ngày xe máy, ôtô
Ra đường hết cảnh gối bò, vai mang
Rồi đây lối dọc, ngõ ngang
Đổi sang tên phố. Tên làng, quên đi!
Quên đi tay mốc, chân chì
Áo nâu, quần nhuộm thâm sì cũng quên.
Nhà ai, nhà nấy giăng đèn
Quên đi cái kiếp dân đen, quê mùa
Thành phường, thành quận Thủ đô
Đống Đa, Cầu Giấy, Bờ Hồ kém đâu…"
Theo đường lầy lội chân trâu
Đến thăm nhà bạn tít sâu trong làng
Mái tranh, vách nứa tuyềnh toàng
Cái xe cải tiến, chiếc bàn vecni
Gia tài mỗi chiếc tivi
Còn nguyên nhãn hiệu Fuji bên Tàu
Lúc đen trắng, lúc lóe màu
“Nếu không sóng yếu, chắc đầu ăngten”
Thôn làng chưa thấy ai quên
Vẫn là xóm cũ, vẫn tên muôn đời
Vẫn ao đầm, vẫn giếng khơi
Quần chằng, áo đụp vẫn phơi quanh rào
Chân chì, bước thấp, bước cao
Xếp bằng trải chiếu: “mày tao uống chè
Chờ trưa mẹ nó chợ về
Rau dưa, cua cá, cơm quê thôi mà”
Chuyện gần gợi lại chuyện xa
Cùng nhau mới đó, đã già đến nơi…
Mấy ông hàng xóm sang chơi
Dân Thủ đô đến thăm người Thủ đô!
(Rút trong tập thơ Giữa thanh thiên bạch nhật - tác giả Hà Thị Trực cung cấp)
|