Giếng làng - Thơ Dạ Thảo
Ảnh minh họa - Internet
Giếng làng ơi chiếc gương trời
Biết bao trai gái nghiêng soi bóng hình
Trăng rơi đáy giếng lung linh
Nhớ sao phong cảnh hữu tình giếng quê
Đi xa ai cũng tìm về
Dừng chân nơi ấy giếng quê mỗi lần
Người xa kỷ niệm càng gần
Giếng quê với bụi cúc tần vàng tơ
Chôn chân tre đứng ngóng chờ
Người ơi còn nhớ bấy giờ... trăng non?
16/06/2011
Hương thiên lý - Thơ Dạ Thảo
Hương thiên lý năm mười bảy tuổi
Ngan ngát giàn hàng xóm nhà tôi
Bao năm nơi đất khách quê người
Thoảng hương thiên lý một đời chưa quên
Trời trao số phận nhân duyên
Để rồi cứ nhắc thầm tên một người...
17/06/2011
(Theo bản tác giả gửi Nguoixunghekiev.vn)
|