Như bao bà mẹ Việt Nam đi qua chiến tranh
Niềm vui và nỗi đau có chia đều trên vai nội?
Trong nhân thế, có những điều sao quá vội
Hai mươi bảy tuổi đời, ông xa nội thoát ly
…………….
Dẫu biết rằng ai cũng có một lần đi
Sao chẳng có một câu, thay lời từ biệt
Để hơn năm mươi năm, một trời đầy luyến tiếc
Ngày nhắm mắt xuôi tay, nội có ước mong gì?
……………
Đất nước trường chinh, nên thế sự loạn ly
Mới gần đó tấc gang, đã xa lòng cách mặt
Suốt mấy mươi năm, nội mong ngày thống nhất
Lại chào đón hòa bình, trong khắc khoải cô đơn
……………
Kỷ vật của ông, nội giữ có gì hơn
Một bức ảnh chân dung đã phai màu theo năm tháng
Bằng Tổ quốc ghi công, với họ tên ngời sáng
Để nhiều năm sau, cha lặn lội kiếm tìm
………………
Từ chiến trường xưa, như tăm cá bóng chim
Từ đồng đội cũ của ông, những ông Năm, ông Bảy,…
Thuở “người ra đi đầu không ngoái lại” (*)
Thì một nắm xương tàn, nào ai biết gởi nơi đâu?
……………
Nơi rừng hoang vu, hay đáy sông sâu
Nơi mộ vô danh, hay mồ chôn tập thể
Hồn phiêu bạt nơi đầu non, cuối bể
Có bao giờ ông về, thăm lại chốn quê xưa?
………………
Cả cuộc đời, nội ôm chặt niềm đau
Trong cả giấc mơ, trong những lời khấn nguyện
Khi đất nước còn đôi bờ chiến tuyến
Buồn nào hơn, cảnh huynh đệ tương tàn…
………………
Nỗi đau này, nỗi đau của mẹ Việt Nam
Suốt hai cuộc trường chinh, với mấy mùa vệ quốc
Đời minh chứng chuyện được - thua, còn - mất
Mất hay còn, thua hay được, tim nội vẫn hằn đau!
(*) Thơ Nguyễn Đình Thi
|