Không có gió cho hè khuây khỏa khát
Buông trầm tư tiếng thở trắng canh dài
Một xưa cũ dần về thong thả nắng
Ai gọi mình phía của tuổi thơ ta...
Bạn tôi đó gam màu bé nhỏ
Nhường san nhau từng nét i tờ
Trang sách bạn tôi thường viết trộm
Ngày, tháng, năm bảng phấn khô nhòa
Tuổi chúng tôi như biển quê, dịu êm, dữ dội
Như cỏ, như hoa trong trắng dại khờ...
Ngoảnh mặt nhớ đã nửa non thế kỷ
Tìm về nhau đâu cần biết vuông tròn
Quê hương tôi cát vùi lên cỏ
Từng ngọn Nồm bay vần xới bãi cồn
Hanh hao gió thổi qua mùa rát bỏng
Sóng rì rào vỗ cả dưới lòng sâu...
Cứ khắc khoải thủy chung như biển mặn
Ta mang theo từng hạt muối quê nhà
Trong da thịt, trong từng hơi thở
Vẫn nặng lòng với biển những lời ru
Và cứ thế nửa đời nắng mưa gió bão
Những sợi cuối cùng tóc bạn, tóc tôi
Chẳng thể rụng dưới mái hiên xưa được
Khách tha hương ôm năm tháng trôi cùng
Mặn chát biển mặc lòng người khao khát
Những ngọt thơm có cập bến bao giờ
Không mang nắng của bình minh theo kịp
Ta gọi chiều chật cứng đêm say.
Tháng 7 /2019