Thứ Năm, 04/07/2019
Mấy năm rồi bà Nhân mới có dịp đến cơ quan cũ, chả là có cậu con trai út học Đại học Công nghiệp Hà Nội mới ra trường. Học ngành Mỏ thì đương nhiên có nguyện vọng được vào mỏ gần nhà làm việc có nhiều lợi thế.
Đã 5 năm qua đi, do bệnh trọng mà bà Nhân phải nghỉ hưu trước tuổi là sáu năm. Sang đầu đông bỗng căn bệnh của bà lại tái phát!
Bà nhớ lại lần đi giám định sức khỏe để thực hiện chế độ hưu trí. Trung tâm y tế báo cho 5 công nhân có đơn xin về hưu trước tuổi tập trung tại phòng Y tế mỏ để bộ phận chuyên môn đưa lên bệnh viện tỉnh để bên Bảo hiểm xã hội tổ chức kiểm tra trước khi ký Quyết định cho nghỉ hưu. Bốn người vào để giám định được kiểm duyệt chặt chẽ rồi bước ra đủ điều kiện vì mất sức khỏe 61%. Riêng bà Nhân được gọi đến tên, bước vào phòng giám định thì cả ba nhân viên Bảo hiểm xã hội đều ngỡ ngàng, mắt đăm đăm nhìn bà từ đầu đến chân rồi thì thầm to nhỏ cũng đủ lọt đến tai bà Nhân:
- Ôi, trẻ đẹp thế này, tóc đen mướt thế này mà hưu ư?
Bà Nhân rụt rè ngồi vào ghế chờ đợi cán bộ y tế mang theo bộ hồ sơ giao cho bộ phận giám định:
- Mời Trần Thị Nhân, sinh năm 1966, ngành kế toán!
- Có tôi!
- Chị ơi, sao trẻ, khỏe trông phơi phới thế này đã xin về hưu sớm thế ạ? Công việc hành chính sự nghiệp thì có gì vất vả đâu mà về trước tuổi sáu năm thế?
Một người nói thêm:
- Trẻ đẹp quá, da dẻ hồng hào thế về làm kinh doanh hay làm dịch vụ gì ạ?
Cô nhân viên phụ trách tiếp nhận hồ sơ hồ hởi ngắm nhìn bàn tay búp măng của bà Nhân đang ngồi viết bản kê khai bổ sung vào hồ sơ. Sau khi tiếp nhận thông tin và kiểm tra hồ sơ cô nhân viên giật mình ấp úng:
Dạ chị, à cô! Cô đã 49 tuổi rồi sao? Cháu không ngờ cô trẻ thế này lại mắc căn bệnh hiểm nghèo thế! Cô yên tâm, chúng cháu báo cáo sếp sẽ làm sớm cho trường hợp đặc biệt của cô. Chúc cô xinh đẹp, khỏe mạnh nhé! Xong rồi, cô về đi chúng cháu sẽ gửi hồ sơ về cơ quan để giải quyết cho cô sớm nhất.
- Cảm ơn bác sĩ, chị em và các cháu nhé!
Bà Nhân chào rồi ra về vẫn còn nghe tiếng xuýt xoa của lớp trẻ vọng theo: “Ôi sao cô ấy trẻ thế! Làn da, nụ cười, ánh mắt không ai bảo là người có bệnh nan y, đáng thương và đáng tiếc quá! Chúng ta cố gắng hoàn tất thủ tục cho cô ấy yên tâm chữa bệnh”.
Bà Nhân nghèn nghẹn, âm thầm ra hàng ghế ngoài chờ đợi làm tiếp mọi thủ tục cần thiết. Bà buồn bã nhớ lại ngày nhận “bản án tử hình” từ lần cấp cứu nhập viện do bị ngất trên đường trong khi đang điều khiển xe máy. Trước khi phát hiện ra bệnh bà cứ thấy đầu căng nhức không ngủ được, đau ê ẩm toàn thân. Rồi tay run rẩy, giọng nói khàn đặc mà trước đó giọng nữ trong veo khi hát bỗng giờ không ngân lên được nữa. Bà đi kiểm tra sức khỏe thì phải nằm viện. Bệnh viện tuyến trên xét nghiệm xác đinh bà bị u não, rồi bị mổ 2 lần. Kỳ lạ là bà không bị mất trí nhớ, nhưng bà phải chịu nỗi đau đớn thể xác hoành hành vào đêm, sáng ra lại bình thường. Sự đau ốm phát ra với người khác thì đã ồn ào làng trên xóm dưới. Với bà là người ngoan cường chịu mọi sự đau đớn oan khiên, thể hiện người giầu nghị lực được đúc kết từ gia đình có truyền thống. Bà được gia đình chăm sóc, giấu không cho biết bệnh tình, rồi sau lần đi lưu diễn cùng đoàn văn nghệ sĩ bà bị đột quỵ phải cấp cứu vào bệnh viện Việt Pháp và phải mổ sọ não. Sau lần mổ này chưa lành vết thương thì bệnh đã phát tác phải xạ trị. Cầm tờ xét nghiệm trong tay với dấu K + đỏ chói tự nó khẳng định: Một bản án “tử hình” đã được tuyên! Bà lang thang đi bộ trên các phố Hà Nội, đến phủ Tây Hồ vào thầm thì bên Mẫu. Bà vào đền Quán Thánh dâng bút, vào chùa Quán Sứ ngồi thiền. Sau 3 ngày vật vã, đau đớn rồi âm thầm về quê hương “năm tấn Thái Bình”, nơi quê cha đất tổ, bà phát tâm! Sau cùng ba về NON THIÊNG YÊN TỬ!
Trải qua một năm điều trị, an dưỡng, bà có phần khuây khỏa. Bà được Ban lãnh đạo công ty và bạn bè khối văn phòng tận tình giúp đỡ rồi cũng được nghỉ hưu non.
***
Nay trở lại cơ quan cũ chỉ còn vài người biết đến bà. Nộp hồ sơ cho con xong, bà được cán bộ phòng tổ chức trả lời:
- Cô để cháu trình Giám đốc nhưng khó ạ vì công ty chỉ ưu tiên tuyển con em có cha mẹ hy sinh cho mỏ (nghĩa là có cha, mẹ tử nạn do sập lò hoặc tai nạn khi đang làm nhiệm vụ cho mỏ).
- Thế là không được hả cháu? Bà hỏi. “Sao còn công bố lên mạng công ty nhận tuyển công nhân và ưu tiên người có bằng đại học làm gì? Thôi cô cầm hồ sơ về, đến nơi khác vậy...”
- Ồ, đừng vội cô ơi! Sếp của cháu biết cô mà. Cô cứ để hồ sơ đây sếp về cháu báo cáo gọi cô sau ạ. Cho cháu xin số điện thoại.
- Hồ sơ của con trai, cô đã nộp, cháu mở ra đọc sẽ có thông tin chính xác đó. Ở lý lịch đó.
Bà Nhân cười buồn bã chào mọi người ra về. Từ thang máy tầng 5 xuống sảnh nơi đón tiếp ban đầu bà Nhân lẩm bẩm:
- Mình đã nghỉ hưu, các sếp nghỉ hưu mỗi năm còn được một bận đón tiếp, nhân viên như bà thì ai tiếp làm gì, hưu rồi sao còn có tiếng nói như xưa.
Ra xe về nhà, đầu óc váng vất sau chặng đường hơi xa, bà Nhân cứ nhớ mãi ngày giám định sức khỏe để được về hưu non của mình đã mấy năm thôi vậy mà cứ ngỡ lâu lắm rồi, nên tất cả đã lãng quên nhanh thế!
Mùa thu 2018!
|