Thứ Ba, 14/05/2019
Ảnh minh họa - Internet
Tha phương gần hết một đời!
Cuối chiều tôi vẫn là người chân quê
Nhớ thời chân đất nón mê
Cha tôi vất vả, sớm khuya nhọc nhằn!
Đất bùn nhuốm sạm bàn chân
Áo nâu bạc trắng bao lần nắng mưa!
Nỗi niềm đau tận giấc mơ
Thời gian phủ lấp bây giờ vẫn đau!
Con về tạ nấm đất nâu
Thoảng hương thiên cổ cõi sâu vọng về
Người đi bỏ lại làng quê
Ruộng đồng dang dở ngõ khuya vắng người
Vắng đi tiếng nói tiếng cười
Tháng năm rồi lại tháng mười nhớ thương!...
Thương từng cây cỏ cọng rơm
Thấm trong bùn đất mùi thơm thật thà!
Thương con cha chẳng nề hà
Còng lưng cày cuốc đồng xa ruộng gần
Một đời nắng lửa mưa dầm
Một đời lam lũ tảo tần vì con...
Ước gì cha sống lâu hơn
Để con bưng bát cơm thơm dâng người!
|