Chiều xuân nghe gió miên man nổi
Trộm giấc chiêm bao đã nồng nàn
Từng phiến lá xưa vàng lối cũ.
Vẫn còn thao thức nỗi nhớ khan...
Đem giấc hoàng hôn tím chiều thưng
Biết gió xôn xao thuở nào ngừng
Một thoáng xuân qua thành lỗi hẹn
Khai dòng nghẹn mãi vẫn người dưng
Dẫu biết là xa chẳng hẹn mùa
Đêm đem mộng mị giấc thu xưa
Qua nhau nỡ bỏ bùa nhung nhớ
Tiếc chút hồi xuân lạnh giấc lùa ...