Về không rứa lần nào em cũng hỏi
Dòng sông trôi bến cũ áng chiều tà
Nơi ngổn ngang đã hồi sinh lại
Giữa bộn bề mùa lũ mới đi qua
Quê hương ơi khoai hà sắn sượng
Nỗi nhọc nhằn quằn ruột miền Trung
Vẫn nặng trĩu vai người gắng gượng
Giấu niềm đau giữa tươi tắn môi cười
Có điều chi con sóng chiều bỗng lạ
Xõa nhẹ nhàng lên cát những lần mê
Nghiêng mùa sang ngọn triều hối hả
Sợi heo may vương mỗi bước em về
Bờ bến cũ cát bùn ta tắm gội
Hồn tha phương khắc khoải hao gầy
Từng hạt muối cũng mặn mồ hôi mẹ
Những buồn vui năm tháng vơi đầy
Cứ nghèn nghẹn bát cơm nửa bữa
Ôi! Lòng ta nhớ Tết thật nhiều
Nước mắt mẹ tàn canh nhén lửa
Ký ức nào òa vỡ mỗi hoàng hôn
Phiên chợ quê đem mùa xuân lại
Có bao người ra chợ để không mua
Trong hương của rau cà dưa cải
Gió khẽ khàng thổi nắng sang trưa
Bãi Thiên Cầm về nghe biển hát
Chiều ngại ngùng thả nắng chân mây
Con mực nháy lung linh bến Nhượng
Nghe muôn xưa khoan nhặt vơi đầy
Lời thương giận gừng cay muối mặn
Đẩy nôi ta qua năm tháng ngọt lành
Quê hương đó hồn xa về ngụp lặn
Tìm tuổi mình ngan ngác gió ngày xanh
Thì vẫn hỏi Tết có về không đó
Bánh chưng xanh lại gạo mấy lần
Đã mấy lần trăng treo trước ngõ
Mấy lần xuân rớt đỏ hoa đào.
Giáp Tết /2017
PXN