Anh đi, tóc chị tươi xanh
Anh không về, chị không đành xinh lâu
Một mai tóc trắng mái đầu
Trắng như mây trắng rừng sâu tìm người.
Nước mắt đã cạn xế đời
Mưa rơi còn nhắc mưa rơi đầm đìa
Tên anh chưa khắc trên bia
Nén hương chị thắp khói chia mấy miền.
Đã vào tới cõi vô biên
Hay anh còn mắc ngả nghiêng chiến trường?
Chị bần thần chốn mù sương
Chiêm bao vóc dáng, tơ vương nét cười...
Khôn thiêng mách chị anh ơi
Xót xa mong lắm một lời trong mơ
Cho đời bớt nỗi bơ vơ
Cho sông chảy lại đôi bờ nắng mưa.
Chị ngồi bên vạt gió xưa
Con trăng đã cạn, đêm chưa thượng tuần
Trên trời mây vẫn hành quân
Biết hay không biết vũ vần chị tôi?