QUÊ HƯƠNG
Đỗ Trung Quân
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay.
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông.
Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài hè.
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người
Ảnh minh hoạ - Internet
LỜI BÌNH:
Khi nhắc tới quê hương trong ta hiện lên nhiều hình ảnh thân thuộc, yêu dấu. Ở đây, nhà thơ Đỗ Trung Quân chỉ đưa vào tác phẩm của mình những hình ảnh tiêu biểu nhất gắn với tuổi niên thiếu và mẹ.
Đọc bốn khổ thơ đầu ta bắt gặp những thi ảnh đẹp nhưng cũng rất cụ thể của quê hương. Cảnh vật, con người như vừa bước ra từ hồi ức bâng khuâng của tác giả với chùm khế ngọt, con đường đi học về rợp bướm vàng bay, cánh diều biếc vi vu trên bầu trời lồng lộng gió đồng, con đò nhỏ êm đềm khua nước ven sông; với cầu tre nghiêng nghiêng bóng nón của mẹ và trong đêm trăng tỏ có hoa cau rụng trắng ngoài hè.
Bắt đầu của mỗi khổ thơ đều có từ Quê hương. Điệp từ ấy biểu thị, nhấn mạnh tình cảm sâu sắc, bền chặt đối với quê hương của mỗi chúng ta. Hai tiếng quê hương vang vọng, ngân rung trong tâm hồn ta không bao giờ lịm tắt. Hai tiếng quê hương khắc sâu vào trái tim mỗi người; càng đi xa càng bồi hồi thương nhớ.
Thành công nhất của bài thơ là từ hình ảnh cụ thể đã được chọn lọc, qua cảm xúc dâng tràn dào dạt, Đỗ Trung Quân đã khái quát lên thành khái niệm quê hương rất đầy đủ và sâu sắc: Quê hương mỗi người chỉ một/Như là chỉ một mẹ thôi/Quê hương nếu ai không nhớ/Sẽ không lớn nổi thành người.
Ai đó đã nói rằng: đời người có hai cái không thể lựa chọn được là quê hương và mẹ. Hình ảnh mẹ và quê hương luôn quấn quyện, gắn bó thân thiết. Không có sự so sánh nào đúng hơn, đẹp hơn, sâu hơn khi ví quê hương với mẹ. Một sự so sánh tràn ngập tình yêu thương, kính trọng vừa thiêng liêng vừa gần gũi muôn vàn.
Quê hương và mẹ, đó là nguồn cội, là xứ sở, là khởi đầu của mỗi đời người. Thật là bất hạnh khi con người không có, không biết quê hương, Tổ quốc ruột thịt của mình. Và, cũng không ai lớn nổi thành người được nếu họ không hề thương nhớ quê hương. Bởi, với mỗi người thì không có gì sánh nổi và thay thế được tình yêu quê hương, đất nước.
Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý - Hội nhà văn Việt Nam
|