Nghé con yếu ớt, chân tay gầy gò, bước đi run run không vững nữa chứ! Mẹ Nghé thương Nghé lắm, suốt ngày để chú nằm dưới bóng râm của bụi tre già.
- Cố gắng ăn chút cỏ non nhé! - Mẹ Nghé dặn rồi đi ra đồng.
Nghé con nằm bẹp xuống đất, mắt lim dim, miệng thở phì phò mệt mỏi. Bác Trâu mộng đi qua thấy liền hỏi:
- Nghé con làm sao thế? Sao không ra bãi cỏ chơi cùng các bạn?
- Cháu… cháu bị ốm. Cháu cháu cũng muốn ra chơi cùng các bạn lắm! – Nghé con phụng phịu.
Bác Trâu mộng ngạc nhiên lo lắng, lại gần áp má vào trán Nghé con. Một lát, bác thở phào nhẹ nhõm nhìn Nghé con, lắc đầu mỉm cười, rồi nghiêm nghị nói:
- Cháu mắc một căn bệnh khá nguy hiểm đấy! Cháu có muốn bác chữa cho khỏi không nào?
- Có ạ! Bác giúp cháu với! – Nghé con lo lắng đáp lại.
Sáng sớm hôm sau, khi Nghé con còn đang ngủ, bác Trâu mộng đã đến kéo theo một bao tải đựng thứ gì đó căng đầy. Nhìn thấy bác Trâu mộng mà Nghé con vẫn uể oải không muốn dậy, đôi mắt nhắm nghiền. Bác Trâu mộng nhẹ nhàng hỏi:
- Thế cháu có muốn bác chữa bệnh cho không nào?
Nghe vậy, Nghé con liền ngoan ngoãn quay ra.
Bác Trâu mộng đỡ Nghé con dậy rồi quàng sợi dây có buộc chiếc bao tải căng phồng vào cổ Nghé con, nói:
- Đây là bao thuốc thần vô cùng hiệu nghiệm. Ngày nào cháu cũng phải kéo ra cánh đồng rồi lại kéo về vài lần, như vậy thuốc sẽ ngấm vào người cháu mới khỏi được! Nhớ không được mở ra xem vì như thế sẽ mất hiệu nghiệm đấy!
Nghé con thấy lạ mà cũng hào hứng liền kéo đi. Được một đoạn, chân tay Nghé con run run, mắt hoa lên nhìn mọi vật chao đảo. Nghé con mếu máo định ngồi xuống, nhưng phía sau, tiếng bác Trâu mộng lại cất lên:
- Cháu có muốn khỏi bệnh để đi chơi cùng các bạn không?
Nghe thế Nghé con lại đứng lại, chậm chạp kéo từng bước một.
Ngày lại ngày, sáng nào Nghé con cũng kiên trì kéo bao thuốc ra cánh đồng mấy lần rồi mới đi kiếm cỏ non để ăn.
Nghé con thấy mình khoẻ dần lên mà không hiểu đó là bao thuốc gì. Nghé con tò mò, nhiều lúc muốn cởi bao thuốc ra xem nhưng lại sợ không khỏi bệnh nên thôi.
Ít lâu sau, mình chú bỗng phổng phao lên, các bắp chân săn chắc, bước đi vững chãi hơn.
Một buổi sáng, Nghé con quên mất là phía sau mình đang kéo bao thuốc. Chú chạy vút ra bãi cỏ cùng các bạn tung tăng chơi đùa. Các bạn thấy chú liền xúm lại hỏi han:
- Cậu khỏi ốm rồi à?
Bỗng chú Bê con phát hiện ra chiếc bao tải Nghé con đang kéo bị thủng một lỗ. Từ trong bao, những viên sỏi nhỏ rơi ra ngoài kéo thành vệt dài theo những bước chân của Nghé con.
Nghé con vội vã tháo chiếc bao tải, vừa hăm hở chạy về vừa gọi toáng lên:
- Bác Trâu mộng ơi! Cháu hiểu rồi ạ!
Phía đầu làng, bác Trâu mộng đang đứng nhìn Nghé con mỉm cười.
(Theo Báo Họa Mi)