Xưa kia, Gà và Vịt ở với nhau bên bờ một con sông rộng. Ngày ngày chúng rủ nhau sang bên kia bờ kiếm ăn. Nước sông cạn, Gà lần qua những bãi sỏi, đá, qua những chỗ nông, còn Vịt thì ra chiều thích thú bơi tung tăng qua những quãng sông sâu nhất. Chúng mến nhau lắm. Ngày nào cũng vậy, khi mặt trời lấp ló đàng Đông, Gà cất tiếng gọi Vịt, Vịt thức tỉnh, lạch bạch chạy lại, hai con lại cùng đi kiếm ăn.
Vào một năm, mưa liên tiếp, lũ liên miên, nước sông dâng cao. Quãng sông mỗi năm nước cạn trông hẹp thế mà bây giờ rộng mênh mông. Nhìn xa xa mới thấy bờ bên kia lấp ló trong làn nước đục ngầu.Vịt vẫn đi kiếm ăn được, còn Gà đành chịu nằm xó. Vịt thương Gà lắm. Ngày nào nó cũng kiếm thêm thức ăn mang về cho Gà. Gà rất biết ơn bạn Vịt tốt bụng nhưng nó không muốn phiền Vịt mãi. Nó muốn tự đi kiếm ăn để đỡ vất vả cho Vịt, nhưng nước sông mãi vẫn không rút. Gà thì không thể bơi qua sông, Gà và Vịt cùng nghĩ cách để Gà được đi kiếm ăn theo ý muốn. Cả Gà và Vịt đều băn khoăn, lúng túng. Một hôm Gà nghĩ ra một kế và nói với Vịt:
- Bạn Vịt ơi ! Làm sao mà bạn nuôi tôi mãi được. Sáng mai bạn cõng tôi sang bên kia sông nhé. Bạn đưa tôi sang để tôi tự kiếm ăn thôi. Nếu hôm nào bạn cũng nhịn bớt phần mồi để nuôi tôi thì bạn vất vả quá, sẽ bị ốm mất.
- Vịt nghe vậy thấy cũng được nên bằng lòng ngay.
Sáng hôm sau, mới tảng sáng Gà lại gọi Vịt. Vịt chạy lại. Hai đứa cùng đi kiếm ăn. Ra đến bờ sông, Gà leo lên lưng Vịt. Vịt bơi sang bên kia bờ trót lọt. Hai con lại cùng đi kiếm mồi. Cứ thế, cuộc sống của chúng lại trở lại bình thường như mọi ngày. Gà và Vịt càng quí nhau hơn.
Tuy vậy Gà vẫn áy náy mãi về việc hàng ngày bạn Vịt phải cõng mình đi và về qua quãng sông sâu nên đã nghĩ ra ra cách trả ơn Vịt. Một hôm Gà nói với Vịt:
- Bạn Vịt ạ! Bạn giúp tôi nhiều quá. Tôi biết lấy gì đền ơn bạn đã giúp tôi trong những ngày này được.
Vịt gạt đi nhưng Gà vẫn thấy áy náy và nói với Vịt:
- Thôi, tôi sẽ giúp bạn như thế này: Bạn bơi lội dưới nước cả ngày nên lông cánh lạnh lắm. Mỗi lần bạn ấp trứng phải ấp rất lâu trứng mới nở. Tôi kiếm ăn trên cạn, bộ lông tôi khô ráo.Tối ấp trứng chóng nở hơn. Tôi sẽ ấp trứng giúp bạn.
Vịt thấy thế, lưỡng lự một chút rồi đồng ý.
Từ đó đến nay, mỗi lần Vịt đẻ trứng là Gà lại ấp hộ Vịt. Thời gian trôi đi, lâu dần, Vịt quên đi công việc ấp trứng vì nó đẻ trứng ra đã có bạn gà tình nghĩa ấp hộ.
(Sưu tầm)