Trang chủ Liên hệ       Thứ hai, Ngày 25/11/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
  -  Văn Thơ Sưu Tầm
  -  Sáng Tác Cộng Đồng
  -  Văn thơ của bạn
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn Nghệ >
  Lá O và đứa bé mồ côi Lá O và đứa bé mồ côi , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

 
 

Ngày xưa, có hai đứa bé cùng làng. Một đứa có bố có mẹ, còn một đứa mồ côi. Hôm ấy chúng rủ nhau vào rừng bẫy sóc, Đứa kia bảo Mồ Côi rằng:

- Mày không bố không mẹ, không có dao. Vậy mày hãy lấy dao của tao làm mỗi đứa một cái cạm rồi chúng mình cùng đi bẫy thú.

Mồ Côi làm xong cạm. Đứa kia lại bảo:

- Mày không có dao, đem cạm ra bờ suối, thấy chỗ nào có đá to thì đặt ở đấy. Tao có dao, tao đặt ở đâu kệ tao.

Nói đoạn, nó lấy dao phát cỏ trong rừng, đặt cạm rồi về trước. Mồ Côi vì không có dao, loay hoay mãi tới tối mịt mới đặt được cạm của mình ở bờ suối. Xong việc, nó gọi:

- Mày ơi, đặt cạm xong chưa? Đi về thôi.

Trong rừng có tiếng đáp “ơi”, rồi bỗng nhiên một bà già hiện lên tới gần nó, hỏi:

- Sao mày đứng đây một mình? Gọi ai đấy?

Tôi gọi thằng bạn. Không biết nó đi đằng nào mất. Bà già bảo:

- Nó có bố có mẹ, có dao nên làm nhanh, bỏ về trước rồi. Mày ở lại đây với bà thôi, mai hãy đi. Tối rồi!

Đứa bé nói:

- Nhưng tôi không có gì ăn!

- Đừng lo. Bà có cơm đây, ăn đi.

Nói rồi, bà già lấy cơm đưa cho nó. Ăn xong, Mồ Côi ngủ lại trong rừng. Đến sáng, bà già cho Mồ Côi một con dao và bảo:

- Bà cho mày con dao này. Hãy phát một miếng nương trồng thuốc lá. Đến mùa, bán lấy tiền đánh vòng tay, vòng cổ và nhẫn. Khi nào có đủ các thứ ấy, đi hỏi con gái Lá O làm vợ. Nếu không biết đường đi thi hỏi mọi người. Cho người ta vòng tay, vòng cổ và nhẫn, người ta khắc chỉ lối cho.

Dặn xong, bà già đi vào rừng.

Mồ Côi y lời, phát một miếng nương, trồng thuốc lá. Thuốc lá vàng héo, nó cắt về, phơi khô, đem bán, được rất nhiều tiền. Nó thuê đánh được ba trăm sáu mươi chiếc vòng tay và ba trăm sáu mươi cái nhẫn. Mồ Côi đem theo các thứ ấy, lên đường tìm nhà Lá O.

Đi một quãng, nó gặp lũ trẻ chăn trâu, bèn hỏi:

- Nhà Lá O đi đường nào?

Lũ trẻ trả lời:

- Mày không bố không mẹ, đi làm gì? Đi cho người ta mổ thịt à? Cho chúng tao cái gì, chúng tao chỉ đường cho.

Mồ Côi bớt lại một chiếc vòng cổ, còn bao nhiêu chia hết cho lũ trẻ. Chúng chỉ đường cho Mồ Côi đi.

Đến một ven núi, Mồ Côi gặp đám trẻ chăn dê. Nó dừng lại, hỏi:

- Nhà Lá O đi đường nào?

Đám chăn dê nói:

- Mày không bố không mẹ, đi làm gì? Đi cho họ thui chết à? Có gì cho chúng tao, chúng tao mách lối.

Mồ Côi chia hết cho chúng số vòng tay của mình. Chúng bèn chỉ lối.

Mồ Côi lại rảo cẳng bước. Tới một cánh đồng, nó gặp bọn chăn vịt:

- Nhà Lá O đi lối nào?

Bọn chăn vịt nói:

- Mày không bố không mẹ, đi làm gì? Đi cho nó làm mắm à? Có gì cho chúng tao, chúng tao bày cách cho.

Mồ Côi chia hết cho chúng số nhẫn. Chúng nói:

- Mày đi một lát nữa thì đến nhà Lá O. Vào cửa thứ nhất, họ sẽ mời mày nghỉ cho đỡ mệt. Mày đừng ngồi nghỉ. Đến cửa thứ hai, họ sẽ mời mày uống nước, hút thuốc. Chớ uống, chớ hút. Đến cửa thứ ba, người ta sẽ mời mày ăn cơm, uống rượu. Đừng ăn, đừng uống. Đến cửa thứ tư, có một con mèo ngồi trên manh chiếu nát, mày hãy ngồi xuống chiếu, ăn cơm với mèo. Ăn xong, thì ngủ luôn ở đó. Đến sáng, mày ra bờ suối, sẽ có người bảo cho biết con gái Lá O ở đâu.

Mồ Côi nhớ lời dặn, qua ba cửa đầu, có người ra mời, nó đều từ chối. Đến cửa thứ tư, nó thấy một con mèo ngồi trên manh chiếu rách, lại có bát cơm mèo ăn dở. Trông thấy Mồ Côi, mèo kêu ngao ngao mừng rỡ. Tức thì Mồ Côi ngồi vào chiếu, ăn cơm với mèo, và đêm ấy, nó ngủ bên cạnh mèo cho đến sáng.

Tỉnh dậy, Mồ Côi chạy ra bờ suối. Nó gặp một người đi gánh nước. Người ấy hỏi:

- Mày đứng đây làm gì?

- Tôi muốn hỏi con gái Lá O hiện ở đâu?

Có gì cho tao, tao sẽ bảo.

Mồ Côi tháo nốt chiếc vòng cổ, đưa cho người gánh nước. Người ấy bảo:

- Tối đến, mày cứ ngủ với mèo thì khắc thấy.

Mồ Côi lại ngủ với mèo.

Nửa đêm thức giấc, nó thấy mình đang nằm trên một chiếc giường có trải chiếu hoa, màn buông bốn phía. Trong màn, một cô gái xinh đẹp ngủ chung với nó. Không thấy con mèo đâu nữa. Sáng dậy, Lá O bảo nó:

- Thằng không cha không mẹ này, sao dám nằm cùng giường với con gái tao. Muốn làm rể tao thì đi chăn trâu. Tối đến, nếu mày lùa trâu về đủ tao gả con gái cho. Làm mất một con, tao sẽ mổ thịt mày.

Mồ Côi nhận lời, đem trâu đi thả. Đàn trâu nhiều quá, không đếm xuể. Chúng chạy tán loạn khắp núi, không sao dồn lại được một chỗ. Trời bắt đầu tối. Mồ Côi lo lắm. Đúng lúc ấy cô gái xinh đẹp đem cơm ra cho Mồ Côi ăn. Nàng hỏi:

- Việc gì mà lo buồn thế?

Mồ Côi đáp:

- Trâu chạy tứ tung, làm sao lùa về chuồng được? Bố ăn thịt tôi mất.

- Đừng sợ. Hãy ra chỗ cây đa, ngắt lấy chiếc lá quay, làm kèn thổi, trâu sẽ về chuồng đủ.

Mồ Côi chạy tới gốc đa. Thấy một chiếc lá gió thổi quay tít, nó bèn hái lấy đưa lên mồm thổi “pít, pít”. Tức thì trâu xa, trâu gần theo nhau chạy rầm rập trở về, không sót một con.

Lá O ở nhà sắp sẵn dao thớt. Nhưng thấy trâu về đủ, đành phải khen:

- Thằng này giỏi, làm ăn được. Bây giờ mày đi chăn dê. Đến tối nếu dê về chuồng đủ, tao sẽ gả con gái cho. Nếu để mất một con, tao sẽ thui mày ăn thịt.

Sáng hôm sau, Mồ Côi thả dê trên sườn núi. Dê nhà Lá O nhiều như cuội trong lòng suối. Được thả, chúng chạy mỗi chỗ một con. Sẩm tối, Mồ Côi đuổi hết hơi mà không sao dồn chúng lại được. Nhớ lời cô gái dặn lần trước, nó lại ngắt chiếc lá đa quay, thổi “pít, pít”.

Đàn dê nghe thấy, lũ lượt theo Mồ Côi về chuồng.

Lá O ở nhà đã đốt sẵn một bếp củi, nhưng khi đếm dê thấy đủ, lại phải khen:

- Thằng này giỏi, làm ăn được. Ngày mai đi chăn vịt. Nếu mà vịt về đủ, tao gả con gái cho. Nếu làm mất một con, tao sẽ đem mày làm mắm.

Tờ mờ sáng, Mồ Côi xua vịt ra đồng. Đàn vịt của Lá O nhiều như sao trên trời, không biết bao nhiêu mà kể, chúng đi rải rác mỗi chỗ một con. Chiều tối, Mồ Côi lại hái lá đa quay, thổi “pít pít”. Lũ vịt xa gần vỗ cánh phành phạch, đua nhau chạy về.

Lá O đếm đủ vịt, hài lòng nói:

- Mày biết làm ăn, đáng làm con rể tao. Để tao đi mời chú O Sính đến ăn cưới.

O Sính thấy cháu rể là một đứa mồ côi, không ưng, nói:

- Gả con cho đứa nghèo khó không cha không mẹ thì ra cái gì!

Hãy đi theo tao phá đá. Có phá được đá mới đáng làm cháu rể tao.

Mồ Côi và cô gái lo lắm. Hai người lên hỏi giời. Giời bảo:

- Việc này hỏi Sấm.

Mồ Côi lại hỏi:

- Đến nhà Sấm đi lối nào?

Giời đáp:

- Hai đứa mày không được vào nhà Sấm đâu.

Lo quá, Mồ Côi và cô gái ngồi ở cổng nhà giời ôm mặt khóc suốt một ngày, một đêm. Nước mắt của họ biến thành mưa rơi tầm tã, ngập cả thiên hạ.

Sấm thấy dưới trần gian nước ngập khắp chỗ, không biết ai đã làm mưa to như thế, bèn sai con trai út đi dò la. Con trai Sấm đi một lúc về bảo:

- Dưới trần có ông Lá O gả con gái cho một đứa mồ côi. O Sính chê nó nghèo, không cha không mẹ, bắt phải đi phá đá. Có phá được đá mới cho hai đứa thành vợ chồng. Hai đứa lo quá, đi hỏi giời. Giời bảo hỏi Sấm. Vào nhà Sấm không được, chúng nó ngồi khóc, nước mắt rơi xuống trần gian thành mưa lũ, ngập cả sông, lở cả đất.

Sấm nói:

- Đi bảo hai đứa đừng khóc nữa. Khóc nhiều, trần gian lũ lụt, cây đổ đất lở, loài người chết mất. Nín đi cho trời quang mây tạnh, ta sẽ cho một cái rìu, đi theo O Sính mà phá đá. Có cái rìu của ta chỉ cần bổ ba phát, đá rắn mấy cũng vỡ. Mồ Côi và cô gái nghe con trai út Sấm nói vậy, mừng rỡ ra về.

Giữa đường, hai người thấy một cái rìu đồng từ trên trời rơi xuống bèn nhặt lấy.

Thấy Mồ Côi về, O Sính bảo:

- Nào, Mồ Côi, có phải cháu rể tao thì đi phá đá.

O Sính vác búa đi trước. Mồ Côi xách rìu đồng theo sau. Đến chỗ có tảng đá đen to, O Sính giơ búa, mắm môi đập ba nhát. Búa va vào đá, kêu chan chát, toé lửa nhưng không làm sao vỡ được lấy một hạt bụi. O Sính đưa búa cho Mồ Côi, bảo:

- Đây, mày đập đi!

Mồ Côi nói:

- Búa sắt nặng lắm, tôi cầm không nổi. Để tôi bổ bằng rìu của tôi.

Chú tránh ra kẻo đá văng phải thì khốn.

Nói xong, Mồ Côi giơ rìu bổ vào tảng đá. Hòn đá không suy suyển. O Sính nói:

- Đâu, đá vỡ đâu mà tránh!

Mồ Côi bổ nhát thứ hai, miệng vẫn bảo:

- Chú tránh xa ra kẻo đá văng chết đấy!

Nhưng hòn đá vẫn trơ trơ. O Sính lại nói:

- Mày bổ thế thì mùi gì. Đá chẳng sứt lấy một tí, việc gì phải tránh!

Mồ Côi bổ nhát thứ ba. Rìu vừa chạm đá, một tiếng nổ rầm vang như sấm. Hòn đá vỡ toang. Một mảnh đá lớn văng trúng chân O Sính làm hắn gãy cẳng. Mồ Côi ghé lưng cõng O Sính về nhà.

Thấy Mồ Côi việc gì cũng giỏi, Lá O cho làm lễ cưới. Khách khứa đến dự rất đông đủ. Còn O Sính bị đá đè gãy chân, không còn làm ăn gì được.

Cưới xong, không thấy vợ, Mồ Côi hỏi Lá O:

- Vợ tôi đâu?

Lá O bảo:

- Ta cho mày cái ô này. Hãy chống ngược cán nó lên trên rồi ngồi vào trong, nó sẽ đưa tới chỗ vợ.

Mồ Côi nghe lời, quay ngược cán ô ngồi vào. Tức thì chiếc ô bay lên cao, đưa Mồ Côi về bãi nương thuốc lá năm xưa. Từ xa, Mồ Côi đã thấy vợ mình đang ngồi thêu trong một căn nhà rất đẹp, xung quanh có vườn, có nương, có chuồng lợn, chuồng gà, chuồng trâu, chuồng ngựa. Từ đấy hai vợ chồng chịu khó làm ăn, trở nên giàu có, sinh được nhiều con cái, xóm làng ai cũng yêu quý.

(Truyện cổ dân tộc Dao) 

Nguồn Quehuongonline.vn


  Các Tin khác
  + Tháng giêng non thương mùa nắng hạ (19/09/2024)
  + Những hàng thông lặng im (19/09/2024)
  + MẮT TRĂNG (19/09/2024)
  + LÒNG TỰ TÔN (01/08/2024)
  +  CHUYỆN O NẬY (31/07/2024)
  + THÁNG BẢY VỀ.. (25/07/2024)
  + MÙA HOA GẠO (25/07/2024)
  +  TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN (25/07/2024)
  +  NHẶT MẸ VỀ NUÔI (25/07/2024)
  + HÀNG THẢI (31/05/2024)
  + NỖI ĐAU BỊ LỪA DỐI. (31/05/2024)
  + VÙNG KÍ ỨC TRẮNG (30/05/2024)
  + Dưới ánh sương mai (26/05/2024)
  + VẰNG VẶC CHỮ TÂM (Thơ BÙI NGỌC BÍCH) (19/02/2024)
  + ĐẾN VỚI BÀI THƠ HAY Thơ Trần Huy Liệu Lời bình Bùi Ngọc Bích (19/02/2024)
  + GIÓ MÙA (02/11/2023)
  + TẢN MẠN CUỐI THU (02/11/2023)
  + Truyện ngắn. MỘT KIẾP NGƯỜI. (02/11/2023)
  + DỊU DÀNG MÙA THU (04/09/2023)
  + Thơ Nguyễn Hữu Quý - ĐÃ TỚI MÙA ĐÔNG (11/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 65240722

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July