Xưa có một người đỗ Tú tài, thiên hạ quen gọi tắt là “ông Tú” tính hay khôi hài đùa bỡn người ta.
Một hôm ông vào trọ trong hàng quán, thấy một người buôn mèo đến trước, đã ngồi chễnh chệ trên giường trên, bên cạnh để một cái lồng vô số là mèo.
Ông Tú đành ngồi giường dưới.
Chủ quán vừa trọng người khoa mục, vừa nể tuổi nhiều hơn, bảo người buôn mèo rằng:
-Ông ngồi xuống giường dưới để cụ Tú ngồi lên giường trên, kẻo ông ngồi trên, có cái lồng mèo như thế không tiện.
Người buôn mèo không chịu, lý sự nói rằng:
-Tôi tưởng cái phép ở hàng quán, ai đến trước thì ngồi trên, ai đến sau thì ngồi dưới. Tôi đã ngồi đây rồi, thì tôi cứ đây tôi ngồi.
Ông Tú thấy người kia cứng cổ, gạt chủ quán đi, bảo rằng:
-Ông lái mèo nói phải lắm. Ông cứ ngồi đấy, ông còn cả lồng mèo của ông ở đấy kia mà!
Đêm khuya, lúc người buôn mèo đang ngáy o o, ông Tú khẽ dậy, tháo mấy cái que gài trên miệng lồng vứt đi. Bao nhiêu mèo chui ra hết sạch, và con nào con nấy được tự do đi lại ngoeo ngoeo kêu inh ỏi cả nhà.
Người buôn mèo giật mình thức dậy, vội gọi nhà hàng:
-Ôi ông chủ ôi! Mèo tôi ra hết cả rồi. Ông có mau đốt đèn lên để tôi bắt nó không.
Lúc đèn đuốc thắp sáng rồi, người buôn mèo thấy con thì ở mặt đất, con thì ở giường dưới, con thì ở giường trên, có con lại leo chót vót lên tận xà nhà.
Nguời buôn mèo ngơ ngác kêu lên rằng:
-Những con phải gió kia! Chúng mày mỗi con một nơi thì tao bắt bao giờ cho hết.
Ông Tú ngồi dưới giường dưới, trỏ vào lũ mèo, vừa cười, vừa nói:
-Giống mèo nó cũng khôn và lý sự lắm: con nào ra trước thì được ngồi trên, con nào ra sau thì phải ngồi dưới.
Ngưòi buôn mèo biết mắc mưu ông Tú, nhưng không dám nói gì, còn tíu tít khốn khổ về việc đi bắt mèo.
(Theo Truyện cổ nước Nam - Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc)