Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 23/11/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
  -  Văn Thơ Sưu Tầm
  -  Sáng Tác Cộng Đồng
  -  Văn thơ của bạn
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn Nghệ >
  Truyện cổ tích: Cô bé chăn vịt Truyện cổ tích: Cô bé chăn vịt , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

 
Ngày xưa có một tên vua rất tàn bạo . Vua rất sợ người ta tranh mất ngôi báu của mình, vì thế ngày đêm chỉ lo tìm giết những bậc tài giỏi để ngừa hậu quả. Vua rất ưa những người phỉnh nịnh. Triều đình đầy rẫy những nịnh thần.

Mùa nào vua cũng bày ra những cuộc đấu kiếm, đấu quyền để tìm ra những anh hùng hảo hán có võ nghệ cao cường nhất đem về triều giả bộ phong chức cao quyền trọng, nhưng rồi đến một ngày nào đó, vua sẽ ngầm bỏ thuốc độc cho chết đi.

Không những nhà vua rất sợ những anh hùng hào kiệt mà còn sợ cả những phụ nữ tài giỏi.

Một hôm có một nhà tiên tri nói có sao nữ tinh xuất hiện ở phương Nam, sẽ có một vị nữ tướng tài giỏi sẽ lên trị vì thiên hạ. Nghe nói thế, vua lấy làm sợ hãi, liền sai người đi về phương Nam tìm cho ra người tài trong đám phụ nữ để ám hại.



Ảnh minh họa 


Nhà vua có ba người con trai. Hai hoàng tử anh đều đã có gia đình. Hoàng tử thứ ba là người có đức, còn đang kén vợ. Nhà vua bèn dùng hai nàng dâu của mình đảm nhiệm về việc đi tìm người tài còn lẩn khuất trong dân gian, nói là để về phong thưởng. Hai nàng dâu nhận lời. Họ cải trang đi khắp các chợ búa, làng xóm, nhưng đã mất nhiều công sức mà vẫn chưa thấy ai là người tài giỏi.

Một hôm, nhân ngày phiên của một chợ lớn phương Nam, hai nàng dâu lại khăn gói ra đi. Sắp lên đường, nhà vua đã có chủ ý sẵn, gọi họ lại dặn mua hộ cho mình hai món hàng, một thứ là "xoòng lắp hà" và một thứ là "hà lắp xoòng". Hai chị em không hiểu là cái gì nhưng ngại không dám hỏi lại vì sợ vua cho là dốt nát . Hai nàng đành quay về hỏi chồng. Hai hoàng tử cũng ngơ ngác lắc đầu. Họ đành ra chợ hỏi những người mình gặp.

Trên đường đi chợ, hai chị em suy nghĩ mãi, hết đoán ra cái này lại đoán ra cái kia nhưng không sao biết đó là những cái gì.

Ra đến chợ, hai nàng lần lượt hỏi tất cả những người đi chơi chợ mà cũng không ai biết. Chợ tan, hai nàng rất lo, về mà không mua được hàng cho vua cha có khi mất đầu. Hai chị em bèn quyết định đi nữa để hỏi cho ra, bao giờ mua được mới dám trở về gặp lại vua cha. Vì thế khi ra khỏi chợ, hai người lần theo con đường dẫn về một làng nọ ở một nơi hẻo lánh.

Dọc đường, gặp người nào, hai nàng cũng đem cái "xoòng lắp hà" và "hà lắp xoòng" ra hỏi, nhưng tất cả những người gặp trên đường chưa có ai giải đáp được.

Một hôm đi qua một cánh đồng, hai nàng gặp một cô bé chăn vịt. Cô bé tuy ăn mặt rách rưới nhưng trông cũng dễ ưa. Hai chị em dâu đến gần lân la hỏi chuyện. Cô bé niềm nở mời hai người khách lạ về nhà tiếp đãi tử tế. Hai nàng thấy cô bé tuy mới mười sáu, mười bảy tuổi nhưng nói năng rất hoạt bát, xử sự rất lễ độ nên cũng đem lòng yêu mến.

Qua câu chuyện tâm sự, hai nàng nói tới chuyện đi mua cái "xoòng lắp hà" và cái "hà lắp xoòng" mà chưa biết là cái gì, hỏi ai cũng đều không biết.

Nghe nói, cô bé mỉm cười:

- Chỉ có thế thôi mà sao không ai biết cả nhỉ, có khó gì đâu!

Hai chị em dâu như người đi đêm gặp ánh lửa, bèn mở túi đặt vào tay cô bé chăn vịt hai mươi lạng bạc và nói:

- Cô bé biết hai món hàng ấy ư ? Ô, quý hóa quá! Nếu cô em biết, cô em làm ơn giúp chúng tôi tìm mua hai cái thứ đó, ơn ấy chúng tôi không quên. Bây giờ xin biếu cô bé ít bạc này...

Cô bé rụt tay lại và nói:

- Chỗ chị em ta, bây giờ em giúp hai chị, khi có hoạn nạn hai chị lại giúp lại em, có làm sao đâu. Còn tiền bạc thì em không lấy. Bây giờ xin chỉ cho hai chị biết hai thứ hàng mà hai chị cần mua. Một thứ "xoòng lắp hà" là chụp ở trên xuống, đó là cái mũ đội đầu, có phải mũ thì chụp từ trên xuông không nào? Còn một thứ là "hà lắp xoòng" là chụp ở dưới lên, đó là đôi giày, có phải giày chụp từ dưới lên, phải không?

Hai chị em dâu nghe nói như chợt tỉnh giấc mê, cùng "ồ" lên một tiếng reo vui đoạn nói với cô bé:

- Cô em thật thông minh và tốt bụng. Nếu sau này cô em có cần gì hay có gặp hoạn nạn gì chúng tôi sẽ hết lòng giúp đỡ.

Nói rồi hai nàng từ biệt cô bé chăn vịt trở lại chợ, mỗi người mua một thứ hàng về cho vua cha. Vua rất ngạc nhiên, không ngờ rằng hai con dâu của mình cũng là bậc anh tài. Nhưng vua cũng tỏ ra nghi ngờ. Một lúc lâu, vua hỏi:

- Hai con mua được hai thứ đúng với ý của ta. Chẳng hay hai con làm thế nào mà biết được?

Hai chị em trước còn định giấu nhưng thấy vua cha hỏi với đôi mắt khác thường nên không dám quanh co nữa, đành kể lại câu chuyện cô bé chăn vịt cho vua nghe. Nghe rõ ngọn ngành, nhà vua liền sai quan quân và hoàng tử ba chuẩn bị sính lễ cùng hai nàng dâu đón cô bé chăn vịt về làm dâu thứ ba.

Tự nhiên được người vợ giỏi giang, hoàng tử ba rất vui mừng. Hai vợ chồng yêu nhau thắm thiết. Thực ra, việc vua cho đón cô bé chăn vịt về làm dâu không phải là thực bụng mà chỉ là âm mưu. Vua muốn tạm giam giữ nàng ở trong cung để xem thử có phải là nữ tướng ứng với nữ tinh xuất hiện không, nếu thực thì sẽ ra tay ám hại, bởi vì vua không bao giờ quên lời nhà tiên tri: "Ngôi sao nữ tinh chiếu rọi ở phương Nam sớm muộn sẽ có vị nữ tướng lên trị vì thiên hạ" như vậy ngôi báu sẽ không còn.

Tất cả mọi người, kể cả hai chị em dâu, đều không ai thấy cái bụng nham hiểm của nhà vua.

Thấy cô bé chăn vịt được chọn vào cung, hai chị dâu rất vui mừng. Ba ngườ đi lại chơi bời với nhau rất đằm thắm. Từ khi cưới về, hàng ngày vua bắt nàng dâu ba phải luôn luôn túc trực bên hoàng hậu, cấm không được đi lại giao thiệp với vợ các quan vì vua sợ nàng biết các chuyện xằng bậy của mình.

Về phần cô bé chăn vịt, từ ngày về làm dâu cô đã nhiều lần tỏ ra khôn ngoan hơn người, vì vậy nhà vua lại càng sợ.

Một lần, biết vua sai viên quan hầu cận bỏ thuốc độc cho hơn hai chục tráng sĩ bị giam trong ngục tối, nàng liền đến can ngăn :

- Nước muốn mạnh thì triều đình phải có nhiều người tài. Ngôi vua muốn được vững thì phải có nhiều anh hùng phò tá. Con nghe nói mươi tráng sĩ nọ là bậc hiền tài hơn đời, cớ sao vua cha lại định giết hại người ta?

Nghe nàng dâu nói vậy, vua không những không chịu nghe lời mà còn nổi giận quát mắng om sòm. Nàng dâu ba thấy vậy liền đem việc ấy ra nói với một số quan trong triều. Các quan cũng đều vào cung đồng thanh tâu vua nên từ bỏ cái việc ngầm giết hại người hiền.

Đến đây, nhà vua không nén nổi lòng giận nữa. Vua bèn ra lệnh cho đem nàng dâu ba ra hành hình.

Hoàng tử ba nghe tin vội vàng chạy vào xin vua cha mở rộng lòng thương tha tội cho vợ mình, nhưng vua mặt đỏ như gấc chín, mắt long sòng sọc, vẫn không nguôi cơn thịnh nộ.

Giữa lúc ấy, hai nàng dâu chị về tới cung. Nghe tin, hai nàng vội vàng dập đầu xin vua tha tội cho nàng dâu ba, nhưng vua vẫn khăng khăng không chịu rút lệnh. Hai nàng dâu chị nói:

- Nếu vua cha giết em chúng con thì chúng con cũng xin thắt cổ chết theo!

Trước thái độ kiên quyết của hai nàng dâu, nhà vua đành phải nhượng bộ rút lệnh về. Vua sợ hai nàng dâu chị chết thì sẽ mất hai người giúp việc riêng cho mình. Vua cũng sợ các quan triều thần nên không sai bỏ thuốc độc giết hai chục tráng sĩ nữa.

Tuy vậy, vua cũng không nguôi giận. Không giết được công khai thì vua lại định giết lén lút cho khỏi đi họa về sau.

Một năm, trong nước có nạn yêu tinh ăn thịt người; một đoàn gần năm chục con yêu tinh kéo về kinh thành, ngày đêm rình bắt trẻ con đem đi ăn thịt, lùng bắt người già đem đi hút máu. Nhân dân trong kinh thành vô cùng sợ hãi. Nhà vua sai các tướng giỏi mang quân đi đánh dẹp, nhưng đã hơn một tháng, các tướng vẫn chưa diệt được loài yêu tinh ghê gớm ấy. Mỗi khi bị kiếm sắc chém vào người, nó liền thè lưỡi ra liếm làm lành ngay vết thương. Các quan văn võ đành chịu bó tay. Đoàn yêu tinh càng được thể ra sức tung hoành, trăm họ ngày chết càng nhiều, phố xá vắng dần người qua lại.

Đoàn yêu tinh đã bắt đầu xông đến cửa cung dọa dẫm. Các triều thần văn võ, các tôn thất từ hoàng hậu cho chí cung phi, mỹ nữ đều run cầm cập. Họ trách vua đã giết chết nhiều bậc anh tài có phép thuật để đến nỗi bây giờ không có ai đương cự nổi với đám yêu tinh. Quan quân chết như rạ, tin cấp báo bay về từng giờ, từng phút, yêu cầu nhà vua cho các tướng tài ra dẹp loạn. Ai nấy lấm lét nhìn nhau, mặt xanh như tàu lá.

Thấy nguy cấp, nhà vua vội sai khua chiêng gọi các quan hội họp. Trước đông đủ mọi người vua phán:

- Nay giặc đã đến chân thành, không lẽ ngồi mà chịu chết! Một lần nữa, ta ra lệnh cho ai dám vì nước nhà ra dẹp loạn yêu tinh hay không? Ai dẹp được phong tể tướng đầu triều, tước cao lộc hậu...

Các quan phần nhiều là nịnh thần, không một ai dám hé miệng nói nửa lời. Chờ một lúc lâu không thấy ai nói gì, nhà vua lại phán:

- Nay các tướng võ, các quan văn đều đã chịu bó tay. Vậy trong ba cung sáu viện của ta có ai dám vì ta đi cứu nguy cho xã tắc? Ai dẹp được giặc, dù là phụ nữ ta cũng sẽ phong thưởng như trên.

Nghe nói thế, nàng dâu ba lập tức đứng dậy xin đi. Nhà vua và các triều thần hết sức mừng rỡ ca ngợi nàng như một vị anh hùng. Vua hỏi:

- Cần bao nhiêu quân?

Nàng Ba đáp:

- Con xin vua cha thả hai chục tráng sĩ còn bị giam đi theo con, ngoài ra không cần gì nữa.

Tối hôm ấy, nhà vua sai người dọn tiệc đãi nàng dâu ba và hai chục tráng sĩ trước ngày ra trận. Bữa tiệc kéo dài tới nửa đêm.

Khi đi ngủ, nàng dâu ba chợt trông thấy một ông cụ già, tóc bạc phơ, chống chiếc gậy trúc tay cầm một thanh bảo kiếm, lách cửa tiến vào cạnh giường nàng. Ông cụ nói:

- Ta nghe tin ngày mai con và các tráng sĩ sẽ ra trận dẹp loạn cho muôn dân. Ta tặng con thanh kiếm này để diệt trừ yêu quái.

Nói xong ông già đặt thanh kiếm lên đầu giường nàng rồi biến mất. Nàng dâu ba tỉnh dậy cầm thanh kiếm lên mân mê một lúc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Sáng hôm sau, nàng ba dậy sớm. Nàng nai nịt gọn gàng rồi cầm thanh bảo kiếm dẫn hai chục tráng sĩ gươm giáo chỉnh tề ra đi.

Họ vừa ra khỏi cửa cung thì đã thấy đoàn yêu tinh đang lố nhố đi đến. Nàng ba chỉ thanh kiếm, thét gọi:

- Này lũ yêu quái kia! Muốn sống thì hãy mau mau quay gót trở về rừng!

Lũ yêu tinh nhìn thấy nàng dâu ba cầm thanh kiếm thần trong tay, không đứa nào dám ra nghênh chiến. Hai chục tráng sĩ thừa dịp xông lên tiêu diệt chúng. Võ nghệ của họ làm cho bọn yêu tinh không sống lại.

Thấy quân của mình đã chết gần hết, chúa yêu tinh lồng lộn. Hắn gầm thét, rồi hắn thò tay rút ở trong túi áo ra một chiếc gậy ngắn, một đầu đỏ, một đầu vàng. Hắn chỉ đầu đỏ vào lũ yêu tinh, lũ yêu tinh lần lượt sống lại. Các tráng sĩ lại xông tới quần nhau với chúng. Trận đánh trở nên quyết liệt. Yêu tinh chúa chỉ đầu gậy vào tráng sĩ nào, tráng sĩ ấy lăn ra chết giấc. Thấy thế nguy, nàng dâu ba nhanh tay giáng ngay cho hắn một nhát kiếm. Đoạn nàng đến gần xác hắn nhặt lấy cây gậy. Bọn yêu tinh thấy chúa đã chết liền co giò chạy. Các tráng sĩ đuổi theo tiêu diệt gần hết. Cầm chiếc gậy trong tay, nàng dâu ba đi cứu sống những xác chết nằm ngổn ngang ở trên đường. Chỉ trong một buổi chiều, nàng đã cứu sống được hàng ngàn quân và dân đã bị yêu tinh đánh giết. Phố xá trở nên đông đúc, dân chúng ai nấy đều cảm ơn nàng đã cứu họ thoát khỏi cơn nước sôi lửa bỏng. Họ hò reo vang dội, rủ nhau làm kiệu rước nàng vào cung.

Thấy nàng dâu ba thắng trận trở về lại được trăm họ tụng hô, nhà vua sợ nàng báo thù, lo lắng quá đến chết. Triều thần bèn tôn nàng lên làm vua trị vì trăm họ.

Từ đó thiên hạ trở lại yên vui, nước nhà trở nên thái bình.

(Sưu tầm)


  Các Tin khác
  + Tháng giêng non thương mùa nắng hạ (19/09/2024)
  + Những hàng thông lặng im (19/09/2024)
  + MẮT TRĂNG (19/09/2024)
  + LÒNG TỰ TÔN (01/08/2024)
  +  CHUYỆN O NẬY (31/07/2024)
  + THÁNG BẢY VỀ.. (25/07/2024)
  + MÙA HOA GẠO (25/07/2024)
  +  TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN (25/07/2024)
  +  NHẶT MẸ VỀ NUÔI (25/07/2024)
  + HÀNG THẢI (31/05/2024)
  + NỖI ĐAU BỊ LỪA DỐI. (31/05/2024)
  + VÙNG KÍ ỨC TRẮNG (30/05/2024)
  + Dưới ánh sương mai (26/05/2024)
  + VẰNG VẶC CHỮ TÂM (Thơ BÙI NGỌC BÍCH) (19/02/2024)
  + ĐẾN VỚI BÀI THƠ HAY Thơ Trần Huy Liệu Lời bình Bùi Ngọc Bích (19/02/2024)
  + GIÓ MÙA (02/11/2023)
  + TẢN MẠN CUỐI THU (02/11/2023)
  + Truyện ngắn. MỘT KIẾP NGƯỜI. (02/11/2023)
  + DỊU DÀNG MÙA THU (04/09/2023)
  + Thơ Nguyễn Hữu Quý - ĐÃ TỚI MÙA ĐÔNG (11/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 65166261

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July