Là dáng mẹ khom lưng cất giọng ru hời
Là bóng cha choãi chân trụ đê chống mặn
Là tiếng thoi đưa đêm trăng thanh dìu dặt
Là dáng Thầy Đồ mài mực xuất văn chương.
Những củ khoai, lá đắng thay cơm
Những bút nghiên dệt nên trang cổ tích
Càng cay đắng càng đúc hun nhân cách
Câu nhân văn chắp cánh mỗi cuộc đời.
Tôi tự hào với người quê tôi
Như thân tre càng vít cong càng thẳng
Như tấm lụa dệt ba sương bảy nắng
Như gốc nái nhuộm bùn rũ sạch lại sáng trong.
Đất nước gian lao bao thế hệ lên đường
Biến bút nghiên thành cung tên đuổi giặc
Vó ngựa chiến chinh trấn ải Nam ải Bắc
Máu cha anh thấm đẫm nước non này.
Tay vung gươm, tay múa bút thơ bay
Lòng khinh ghét đám tham quan ô lại
Chữ nhân nghĩa suốt một đời học mãi
Trút bỏ Ô, Sa*** về làm lại ông Đồ
"Vạn đại vi dân" lời cụ tổ họ Hồ
Con "Cá Gỗ" làm hành trang khoa bảng
Những thi Nữ nhả thơ hơn súng đạn
"Ví đổi phận trai"*** hơn khối kẻ anh hùng.
Người quê tôi đi tứ xứ Đoài Đông
vẫn mang theo lời à ơi của mẹ
Có câu giận thương nôn nao lòng đến thế
Có đôi mắt em thăm thẳm một khoảng trời.
Năm hết Tết về sao nhớ lắm quê ơi
Tiếng trống hội làng râm ran ngõ xóm
Cánh én chấp chao ngọn lúa xuân mơn mởn
Ôi quê tôi vẫn đẹp mãi muôn đời.
Kiev - 02/01/2017
P/s Đầu năm nằm chìm luôn hai hôm, tỉnh dậy mở Google Earth lần về quê chụp cái hình này và viết luôn
*** dựa lời thơ Hồ Xuân Hương
"Ví đây đổi phận làm trai được
Thì sự anh hùng há bấy nhiêu" trong bài bên mộ Sầm Nghi Đống
*** Ô Sa: mũ cánh chuồn quan lại ngày xưa
Biên tập Đỗ Thị Hoa Lý