Không có ai níu kéo được thời gian
Tóc cha mẹ đã nhuộm màu sương tuyết
Chợt một ngày nhận ra...con đã biết
Kẻ vẽ điểm trang, con như lớn thật rồi.
Mới hôm nào con ngon giấc bên nôi
Cha hát ru Về Quỳnh Đôi đất mẹ
Muối vẫn mặn và gừng cay đến thế
Muối ngấm đời cha sẽ mặn suốt đời con.
Ngẫm thế gian ai được chữ vuông tròn..?
Sướng khổ buồn vui giàu sang nghèo đói.
Hãy sống chậm dù đời bên ta rất vội...
Hạnh phúc là khi biết yêu quý mọi người.
Kiev 26/01/2016