Ảnh minh họa – Internet
Tôi sinh ra trong tiếng Mẹ ru hời
Cánh cò bay rập rờn thời thơ ấu
Mênh mông xanh đồng quê yêu dấu
Mái chèo khua nước sáng đêm trăng.
Đất nước tôi rực rỡ những trang vàng
Lịch sử oai hùng Bốn ngàn năm dựng nước
Sóng biển Đông trôi xa, bao la rừng đước
Hạ Long hùng vĩ những bài ca...
Việt Nam quê tôi nắng gió chan hòa
Xanh bát ngát những đồi chè, rừng cọ
Khắc khoải tiếng chim quyên trong chiều thương nhớ
Ngút ngàn những bãi mía, nương dâu.
Đất nước tôi bao nắng gió dãi dầu
Thương biết mấy từng gốc cây, ngọn cỏ
Thuở ấu thơ cánh chuồn bay – ngọn lửa
Thổi bừng mùa Hạ cánh phượng rơi...
Tuổi thanh Xuân biết mấy những bồi hồi
Trong ấp ủ những ước mơ, hoài bão
Những trái tim tràn đầy nhiệt huyết
Trên môi mình thầm gọi “Đất nước ơi”!..
Tôi yêu Quê hương vi vu sáo lưng trời
Xôn xao gió cánh buồm vươn biển rộng
Một dải Trường Sơn, Cà Mau đầu ngọn sóng
Quê hương tôi thắm đượm nghĩa tình.
Tôi yêu Quê hương từ mỗi sáng Bình minh
Tiếng chim hót ríu ran trong vườn Mẹ
Ngọt ngào đung đưa chùm khế
Sân nhà rụng trắng hoa cau...
Ảnh minh họa - Internet
Quê hương tôi trải bao nỗi thương đau
Vẫn thánh thót ngân “Tiếng đàn bầu sâu thẳm”
Hoa hồng nở thắm bản “Tình ca” chiến tuyến
“Đầu súng trăng treo”, màu áo vẫn xanh!
Đất nước tôi qua bao cuộc chiến tranh
Mất mát, đau thương không thể nào hàn gắn
Những góc rừng im lìm, rình rập
Tử thần bất chợt – một trái bom.
Và Hội chứng Dioxin
Và những hình hài nhức nhối
Nhân gian gồng mình chia sẻ
Đau thương lặn vào thịt da...
Biết bao nấm mồ chỉ có mộ bia
Phần xương cốt gửi nơi đâu rừng thẳm
Nơi đất bạn lạnh lùng hương khói?
Buốt lòng bao thế hệ mai sau!
Quê hương tôi vượt qua những đói nghèo
“Lá rách, lá lành” nhường cơm xẻ áo
Điều nhân nghĩa ở đời ghi khắc
“Bí, bầu” chung giậu thêm tươi...
Quê hương tôi của Thế kỷ Hai mươi
Thành phố, rừng sâu chan hòa ánh điện
Internet hòa nền văn minh rực sáng
Tưng bừng khắp ngõ, cùng thôn.
Quê hương tôi liền mạch những con đường
Xe chạy thong dong dọc dài Quốc lộ
Công nghệ Kỹ thuật số
Nâng tầm Đất nước bay lên...
Ảnh minh họa – Internet
Hà Nội Nghìn Năm rực rỡ hoa đèn
Lộng lẫy quá trong ngày vui tụ hội
Hàng triệu triệu gương mặt người tươi rói
Thì thầm hát gọi “Đất Nước Tôi”!..
Đỗ Thị Hoa Lý
|