Mưa rơi xanh mướt lá bàng
Hè qua cúc nở Thu sang thật rồi
Cỏ cây cũng chẳng đổi ngôi
Vẫn màu xanh ngắt như trời Nước Nam
Mùa Thu bên ấy lá vàng
Xạc xào chân bước ngỡ ngàng trới Âu
Se se chút lạnh ban đầu
Cho ta quen với dãi dầu giá băng
Tuyết rơi che khuất Chị Hằng
Chạnh lòng chợt nhớ đêm trăng ngày hè
Quê nhà rộn rã tiếng ve
Kẽo cà kẽo kẹt chõng tre ghế ngồi
Gió đưa chân bước lên đồi
Màu hoa sim tím để tôi nhớ nàng
Ngày xưa hai đứa hai làng
Qua đồi sim tím tôi sang với mình
Yêu nhau hò hẹn chung tình
Xa xôi cách trở bóng hình nhạt phai
Có duyên không phận trách ai
Trời Âu chẳng thể nguôi ngoai nỗi buồn
Gặp nhau giọt lệ đào tuôn
Đồi hoa sim tím gió luồn rung cây
Thôi em ở lại đất này
Anh đà quen sống những ngày chia xa
Hoàng hôn buông bóng nhạt nhòa
Chim muông về tổ Mẹ già ngóng trông
Thương em một kiếp má hồng
Xót mình lận đận , long đong Xứ Người
Lê Khánh Hồng Công
|