Ảnh minh họa - Internet
Da em bây giờ nắng bám,
Nếp nhăn trên trán hiện dần,
Chỉ còn mồ hôi không cạn,
Lối đường mòn dưới gót chân.
Chiếc xe chở hàng em kéo
Lốp sờn gợi xót bờ vai
Vẫn còn theo em lẽo đẽo
Bên nhau khó nhận hình hài.
Mùa đông tuyết mềm chân… cứng,
Ngày hè thở khét màu da,
Bán buôn như thời chập chững
Khác chi câu cá chăn... gà.
Suốt tuần ngồi mong chợ tít,
Mấy ai mua sắm ngày thường,
Hàng treo, hàng buồn... ngủ tịt,
Bao giờ người nhận xong lương?
Hai bữa cuối tuần chăm chút
Không may ào ạt cơn mưa,
Trước công sau thềm ngập lụt,
Trời "chê" khôn mấy cũng thừa!
Hỏi nhau bằng lời chiếu lệ:
Thế nào, bán được không em?
Nụ cười méo thành nếp nghĩ,
Tít gì mà chẳng ai ghen!
Mười mấy năm trời bền bỉ
Con chê mẹ nói không sành,
"Tiếng Lào lói ra tiếng… Ý"
Bực mình chửi nó trẻ ranh!
Giấy tờ tưởng chừng đã xịn
VID rồi sao vẫn còn thu?
Một điều nhịn đi lành chín,
Đôi khi giả điếc giả mù!
Bữa cơm vội vàng đạm bạc
Xem ra vẫn đủ vị mùi,
Phần đông ai nào sống khác
Người buồn ta chẳng buồn… vui.
Nhưng đời vẫn ăn vẫn ngủ
Tiền công, tiền chỗ tiền thuê,
Lạy trời quanh mùa vẫn đủ
Em gom góp mấy thì về?
Nhìn chung tình đời vẫn rộng
Nơi đâu cũng có cộng đồng,
Khổ nhiều nhưng đầy sức sống,
Có mình, ai bảo là không!
Trời cho mỗi người một nghiệp,
Nghề nào mà chẳng vinh quang!
Trời sinh mỗi người một kiếp
Thương nhau: chân chính đàng hoàng.
21.6.2005
|