Ảnh minh họa - Internet
Người về lặng lẽ như không,
Hỏi non - non giấu, hỏi sông - sông rằng…
Hỏi trời - trời mỉm hào quang,
Hỏi bao nhiêu gió - gió đang trở mùa.
Đất cằn khô khát cơn mưa,
Qua bao ngày ấy nắng vừa hửng lên,
Con đèo khắc dấu in tên,
Hang sâu, suối nhỏ, vui bên bóng Người…
Ngày đi mờ mịt chân trời
Niềm vui nào giữa chơi vơi sóng trào?
Dặm trường xây mộng khát khao,
Nỗi người khốn khổ xiết vào trong tim.
Phải khi công lý nhấn chìm
Đáy sông rốn bể dễ tìm đâu ra!
Người về non nước bao la,
Sóng xưa trở lại chan hoà biển khơi,
Người về cây cỏ thêm tươi,
Dòng sông bến nước đầy vơi nỗi niềm,
Người về giấc trẻ bình yên,
Bắc Nam một dải nối liền giấc mơ.
Dáng Người tạc với muôn xưa
Sóng tình ai vỗ sôi bờ đại dương…
|