Ảnh minh họa - Internet
Da trời hoen úa hết ngày đông,
Nay tiết xuân sang má ửng hồng.
Gió khẽ đưa hương lùa kín lối,
Cánh mềm mang nhị ghép đầy bông.
Đẽo mòn góc bể hồn lưu lạc,
Gọt lõm chân trời mắt mỏi mong.
Ai bảo bốn mùa đâu cũng thế
Riêng xuân canh cánh thức bên lòng.
Xuân đến đây rồi trong tiếng ca,
Ngoài trời cây cỏ tuyết đơm hoa,
Cành thông mới cắm nồng thêm nhựa,
Bè bạn vừa sang sưởi ấm nhà.
Vế đối một thời chưa nghĩ được,
Bạc tiền trọn kiếp chửa lần ra.
Vẫn vui chung phút Giao thừa nhỉ
Thêm một mùa xuân nhớ tận già.
Xuân đến đây rồi trong tiếng ca,
Nửa bề gần đó nửa trời xa.
Cỏ chen mặt nước bèo trôi dạt,
Mây lửng tầng không gió lướt qua.
Năm hết vợ hèn vui chả mấy,
Xuân rồi cu nhỏ lớn thêm ra,
Bạn bè mấy đứa thường lui tới
Tớ tớ tao tao chẳng chịu già!
Xuân đến đây rồi trong tiếng ca,
Xuân tuy thêm trẻ tuổi thêm già.
Tóc đua nhau rụng trồng đâu kịp,
Răng xếp hàng long cấy chẳng ra.
Ngóng buổi con khôn mòn gối bố,
Chờ khi cháu lớn mỏi lưng bà.
Bốn mùa lặn lội ngoài mưa nắng
Chợt Tết thêm gần vội nhớ xa.
Xuân đến đây rồi trong tiếng ca,
Ai lồng sắc ngọc nắng sương pha,
Chim về rủ bạn ngoài song cửa
Một chén dù suông nhấp miệng… khà…
|