Mùa Trung Thu lại đến trên nước bạn. Trung Thu năm nay se lạnh chứ không còn nóng bức như mọi năm. Các con tôi cũng đã lớn nên không còn đi dự Trung Thu với cộng đồng như trước nữa. Tuy vậy, miền ký ức vẫn tràn về trong nỗi nhớ những mùa Trung Thu đất mẹ!
Tôi vẫn mua bánh dẻo, bánh nướng để các con được thưởng thức hương vị của Tết Trung Thu, cùng vài món ăn ngon cả nhà cùng quây quần hưởng không khí đầm ấm của gia đình... Nhớ lắm mâm cỗ đón trăng trước sân nhà trong rộn ràng tiếng trống ếch khắp ngõ cùng thôn! Nhớ lắm những sản vật quê hương với màu sắc và mùi vị vô cùng đặc biệt! Tôi hay nâng niu những trái thị thơm lừng trong cặp sách thỉnh thoảng lại lấy ra hít hà thích thú. Tuổi thơ trôi đi qua những mùa trăng đầy kỷ niệm với gia đình, với những người bạn thân thiết. Mỗi khi nhớ lại vẫn bồi hồi xao xuyến, vẫn hiển hiện trong những giấc mơ thật ngọt ngào, êm ái tuổi thần tiên!
Ngoài trời gió thu se lạnh, vầng trăng không được tỏ lắm nhưng cũng đủ cho tôi cảm nhận cái man mác của mùa thu với ánh trăng vằng vặc, nỗi nhớ da diết những con đường heo may ngọt ngào hoa sữa của Hà Nội hay những con đường xào xạc lá me rơi quê mẹ! Vào mạng nhấn phím là tôi có thể nghe được những ca khúc hay nhất về mùa Thu Hà Nội – cảm xúc chợt dạt dào tuôn chảy theo những nốt nhạc dặt dìu, tha thiết, như thấy mình đang đi giữa ngọt ngào mùa Thu Hà Nội “Hà Nội mùa Thu tràn nỗi nhớ... Hà Nội mùa Thu Hà Nội gió. Xôn xao con đường xôn xao lá...” để nỗi nhớ mùa Thu Hà Nội xao xuyến con tim!..
Đỗ Thị Hoa Lý (Ucraina)