(Nhà thơ Cộng đồng Hồng Kông gửi tới Độc giả lời dạy bảo của Phụ Mẫu đối với con cái qua bài Gia huấn ca - Mời bà con cùng đọc và suy ngẫm )
Gia huấn ca
Sinh con trai gái đôi hàng
Mẹ nuôi, cha dạy, trăm phương đủ bề
Chữ rằng hữu phúc khán nhi
Có con không dạy bởi gì mà nên
Từ khi chẵn tháng đặt tên
Đã từng không chút mông tuyền tính chăn
Về sau khôn lớn dần dần
Sợ theo tập nhiễm sai lầm chẳng hay
Nhà ta nề nếp xưa nay
Diễn làm bài hát sẽ bày cho con
Làm người chẳng lựa khéo khôn
Giữ bề trung hậu mới tròn phúc ta
Mặc ai quỷ quái tinh ma
Bằng đua theo thói ấy là người nhăng
Việc làm thì giữ phải chăng
Nói ra thì chớ tiếng xằng tiếng ngang
Rượu, bạc, nha phiến chớ ham
Hoang thì đói khổ lang thang có ngày
Của bất nghĩa chớ chạm tay
Dâm đầu vạn ác chớ say mê càn
Khi còn cha mẹ thừa hoan
Đã yêu lại kính mới tròn đạo con
Ngày sau cha mẹ khuất non
Hiếu thành thờ phụng như còn vấn an
Anh em hoà mục một đoàn
Chớ so cạnh kém, chớ bàn cạnh hơn
Vợ con tuy chỉ ái ân
Cũng nghiêm lễ phép chớ lờn mà hư
Giao du phải tránh người vơ
Kẻo lầm gần mực đen dơ tới mình
Có tài chăm chỉ thư thanh
May nhờ Tiên ấm khoa danh nối dòng
Làm người phải giữ chữ trung
Quê hương, Tổ quốc thuỷ chung chớ rời
Tuy rằng phúc lộc ơn trời
Chớ mê phú quý mà rời nếp xưa
Ấy là con tốt thiên tư
Nhược bằng hộ độn trách thư không gì
Song mà cũng chẳng can chi
Chẳng hay sĩ nhất nâng nhì cũng nên
Công, thương giữ nghiệp cho bền
Còn hơn du đãng cực liền đến thân
Đời khen lương sĩ, lương thần
Cũng khen cái mẫu lương dân xưa rày
Ấy là ta dạy con trai
Phải vâng lời ấy một bài suy ra
Nên thân rồi lại nên nhà
Phúc ông bà vững lòng cha mẹ mừng
Phận con gái phải giữ giàng
Trong nhà tiếng kín, ngoài đàng đồn xa
Nói cười phải giữ nết na
Đứng ngồi chỉnh chiện, vào ra dịu dàng
Chớ ngồi lê, chớ ăn hàng
Chớ mê bạn vải lộn phường trăng hoa
Bề ngoài chuyện mặc người ta
Mỏng môi mang dại rồi mà trách ai
Chanh chua thời càng điếc tai
Ham chi những thói lưỡi dài thước năm
Không hay, không dở là nhằm
Khôn ngoan quá trọc dễ lầm thân cho
Có ăn thời phải có lo
Song cũng đừng vội giàu no tham xằng
Gạo tiền đếm đủ đong bằng
Quý không ai lận chớ đừng lận ai
Tề gia cần kiệm là tài
Ở ngay, nói thực chớ sai tơ hào
Tô sòng đánh lận được bao
Quỷ thần soi xét của vào lại ra
Bán buôn bông vải nghề ta
Việc gì trung thực cũng là làm ăn
Sao cho cơm áo ấm thân
Tội gì để thiếu mà ăn nhờ người
Khi xử nữ chớ nhác lười
Đã thành gia thất càng mười phần siêng
Thờ chồng chữ thuận chữ trinh
Đủ tầng kính giới lại tình thuỷ chung
Giàu sang mừng được nhờ chồng
Nhược bằng bần tiện cũng đồng khổ cam
Xướng tùy giữ phận lo chăm
Đôi dây cầm sắt trăm năm đều hoà
Học chi những thói chua ngoa
Tiếng cười sư tử vì ta xấu chàng
Chồng thương càng kính càng nhường
Xỏ chân vào mũi ra tuồng trò chi
Phỏng chồng giận mắng có khi
Bớt lời nhẹ bước tránh đi buổi chầy
Chớ nặng mặt, chớ sa mày
Chớ nói gay gắt e ngày đòn oan
Đợi khi cơn giận nguôi tan
Phỏng điều chồng lỗi sẽ can từ từ
Duyên ta may mắn bao giờ
Mười ngày chín tháng hững hờ sao nên
Mẹ chăm thai giáo con hiền
Như bà Khương mẫu tiếng truyền sử xanh
Tổ tiên thời phải kính thành
Cội cây, nguồn nước sao đành tới qua
Tảo tần vốn lệ đàn bà
Tuế thì, kỵ lạp gọi là dâng lên
Chẳng kỳ nhiều bánh nhiều nem
Giữ cho tinh sạch ấy niềm hiếu ta
Tổ tiên gần đó chẳng xa
Nghìn thu hương hỏa phúc nhà càng vun
Chuộng chi đồng bóng chiêu hồn
Chuộng chi sư vãi thêm ồn tụng kinh
Thầy bùa phép chửa chắc linh
Tiên nhân phù trợ thì mình bình yên
Lại như chồng có bạn hiền
Vãng lai tiếp đãi chớ kiêng lận mà
Những khi khách ở ngoài nhà
Chửi mèo mắng chó ấy là khó nghe
Đụng nia, đá thúng chớ hề
Chạnh lòng tân khách tiếng chê đến chàng
Thầy cô đến dạy con thương
Trong nhà phải cẩn như thường khách chơi
Lại như bạn gái ta mời
Tiếng chào mát mặt chấp mười cỗ cao
Chuyện trò ý hợp tâm đầu
Chớ bày đôi mách mà sau không thành
Họ chồng có chị có anh
Có em, có cháu đều tình thân ta
Chú bác là bằng vai cha
Thím cô vai mẹ cũng là nhất môn
Ở sao ân nghĩa cho tròn
Bạc đen chì bấc lại còn tình đâu!..
Ca này ta viết thành thơ
Càng răn nghĩa lý, càng đo nhân tình
Khuyên con thể nhận vào mình
Dẫu trai, dẫu gái đều thành được thân
Sẵn câu sáu tám liền vần
Khuyên con ngợi đọc chuyển dần về sau
Giỏ vàng ta chẳng có đâu
Làm câu Gia bảo treo đầu chúc thư.
Hồng Kông
|